Hy vọng thoát nghèo

Chào các bạn,

Mình chuyển về Bù Đăng gần một năm, có dịp tiếp xúc nhiều với anh em đồng bào trong các bon sóc và so sánh cuộc sống của anh em đồng bào sắc tộc vùng Bù Đăng với anh em đồng bào sắc tộc Tây Nguyên nơi mình đã nhiều năm gắn bó, cảm thấy rất thương anh em đồng bào sắc tộc Tây Nguyên. Bởi nhìn chung cuộc sống kinh tế của anh em đồng bào sắc tộc Tây Nguyên còn quá khó khăn do không có nhiều đất đai. Chẳng hạn anh em đồng bào Buôn Hằng mỗi gia đình chỉ có ba bốn sào ruộng, cho mười một mười hai người ăn.

Chính vì vậy những gia đình nào được xã chứng nhận cấp sổ hộ nghèo gia đình đó rất mừng, vì được hưởng trợ cấp. Con em đến trường học được hưởng nhiều ưu đãi như được giảm học phí, học thêm không phải đóng tiền, và được phát sách vở cũng như được nhận tiền hoặc gạo theo quý. Do vậy khi không còn được ở trong hộ nghèo anh em buôn làng rất buồn với nhiều lo lắng!

Thời gian đầu mình chưa hiểu đã lấy làm lạ khi thấy anh em đồng bào từ người lớn đến các em nhỏ, không mặc cảm về cái nghèo đói của gia đình. Sau mình hiểu cả một buôn làng có cuộc sống không ai hơn ai bao nhiêu, và anh em buôn làng ngay từ ngày sinh ra cho đến khi đi về với ông bà, đều sống trong hoàn cảnh thiếu thốn gần giống nhau nên tất cả đã trở thành nếp sống bình thường, bình thường đến nỗi có những bố mẹ như bố mẹ Thiếu ở xóm Đào khi mình đến thăm đã nói:

– “Mình buồn quá! Vì sau khi mình nghỉ việc ở xã gia đình mình được ở hộ cận nghèo nhưng đến năm nay không còn được ở hộ cận nghèo nữa!”

– “Bố Thiếu biết tại sao không?”

– “Mình không biết! Không được ở hộ cận nghèo các con đi học không biết làm sao lo cho nổi, bởi mình có mười người con, các con còn trong tuổi đi học chưa có người con nào lập gia đình.”

Mình nghe nói rất nhiều đến hộ nghèo và cận nghèo, nhưng không biết cán bộ xã căn cứ vào tiêu chuẩn nào để định mức. Trong những lần đến thăm mình nói chuyện với một số bố mẹ, và cũng nhiều lần hỏi về tiêu chuẩn nghèo và cận nghèo nhưng các bố mẹ lắc đầu nói:

– “Mình không có biết! Năm nào xã cấp cho gia đình mình hộ nghèo mình biết gia đình mình ở hộ nghèo, năm nào xã không cấp sổ nữa thì năm đó gia đình mình hết ở hộ nghèo.”

Lần này nói chuyện với bố Thiếu mình nghĩ bố Thiếu chắc biết, bởi những năm trước đây bố Thiếu cũng làm việc trên xã nên mình hỏi và được bố Thiếu cho biết:

– “Gia đình nào một tháng làm dưới năm trăm ngàn đồng được xã công nhận hộ nghèo. Gia đình nào một tháng làm được từ năm trăm ngàn đồng đến tám trăm ngàn đồng, được xã công nhận hộ cận nghèo. Trước kia mình làm ở xã có lương tháng mình không phải lo, mấy năm nay nghỉ làm việc ở xã mình chỉ xin cho gia đình ở hộ cận nghèo nhưng cũng khó. Như vậy mình hiểu phải có việc làm ổn định, mới hy vọng thoát được nghèo và cận nghèo.”

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Hy vọng thoát nghèo”

  1. Hi chị Lành,

    Cảm ơn chị Lành chia sẻ ạ.

    Bố Thiếu thật biết suy nghĩ và suy nghĩ rất đúng!
    Mình phải tự lực, tự cường. Không thể bị động trông chờ sự giúp đỡ của người khác.

    Thu nhập 500 ngàn hay 500-800 ngàn/1 tháng là quá sức thấp!

    Mong anh em đồng bào sắc tộc Tây Nguyên biết suy nghĩ được như bố Thiếu.
    Và mong Chúa giúp một tay trong việc thoát nghèo của anh em đồng bào.
    Có Chúa ở bên gánh nặng của anh em sẽ vơi bớt đi. Mọi việc sẽ dễ dàng và tốt hơn thôi 🙂

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s