Đôi dép được Chúa chúc lành

Chào các bạn,

Khu vực nhà mình ở thị trấn Bù Đăng rộng gần một mẫu, vì vậy ngoài nhà ở và một chuồng rộng nuôi gà chủ yếu lấy trứng và ăn thịt, trong vườn còn trồng một số cây cao su, cây điều và một số trụ tiêu. Những cây điều và cao su đã nhiều năm nên công chăm không nhiều, chỉ có những trụ tiêu mới trồng lên èo uột mặc dầu chăm bón kỹ nhưng vẫn thấp lè tè không vươn lên được. Nói là mới trồng nhưng cũng đã hai năm, những cây tiêu của những người hàng xóm gần nhà trồng cùng một lần với những cây tiêu nhà mình, thì tốt um lên, cao khoảng hai mét, đã cho trái bói, còn những cây tiêu của nhà mình chưa lên được năm mươi phân. Bù lại những cây gòn trồng làm trụ cho tiêu bò thì vươn cao thẳng tắp ai nhìn cũng thích, do xanh tốt nên thường xuyên mình phải gọi người đến cắt cành.

Người mình gọi đến làm vườn thường xuyên không phải người Kinh, nhưng là anh em đồng bào trong sóc Bù Nhùi, sóc của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng sinh sống. Và công việc lao động chính của anh em đồng bào sóc Bù Nhùi là đi làm thuê ăn lương công nhật, cho những công ty điều hoặc nông trường cao su và cũng không phải thường xuyên có việc làm.

Trong các bố đến làm cho mình gia đình bố mẹ Bray có hoàn cảnh khó khăn hơn, vì ngoài bố mẹ Bray cùng với ba người con, bố mẹ Bray còn chăm sóc mẹ già bị tai biến liệt gần hai năm. Mặc dầu kinh tế gia đình khó khăn nhưng ba người con của bố mẹ Bray học rất tốt, hai người con trai một em học lớp Chín một em học lớp Mười một, người con gái út học lớp Sáu.

Biết hoàn cảnh gia đình nên những khi nhà chỉ cần một hai người làm, mình luôn ưu tiên việc làm đó cho bố Bray, và sau một ngày làm việc trước khi về mình thường chia sẻ với gia đình bố Bray một vài đồ dùng có sẵn trong nhà. Và cách đây hai ngày, sau một ngày giúp mình cắt tỉa những cây gòn cho trụ tiêu, khi bố Bray đến chào về mình mang cho bố Bray một đôi dép đóng có quai sau số bốn mươi mốt. Nhận đôi dép bố Bray xỏ chân vào đi thử thấy vừa, bố Bray rất mừng nói:

– “Mình để dành đôi dép này chỉ để đi lễ và đi đám cưới. Mình tin đôi dép này đã được Chúa chúc lành.”

– “Đôi dép đã được Chúa chúc lành nghĩa là sao?”

– “Một lần cũng lâu rồi mình đến làm cỏ tiêu cho nhà Pi, thấy có mấy đôi giày dép Pi để trước cửa phòng đằng kia mình đã tự ý lấy một đôi giày về cất dành, đến đám cưới người họ hàng mình mang đôi giày đi dự đám cưới. Đến nơi mình đi qua đi lại được mấy vòng thì nó sút gót giày ra và không thể đi được nữa. Anh em đồng bào họ hàng đứng gần nhìn thấy cười mình, mình mắc cỡ và nghĩ đôi giày bị hư do mình lấy nó ở nhà Pi mà mình không xin. Khi còn nhỏ mình được bố mẹ dạy lấy cái gì không phải của mình là không có tốt! Mà Chúa thì không chúc lành cho điều mình làm không tốt!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s