Thay đổi một người

Chào các bạn,

Sáng thứ Năm mình đang chuẩn bị bài để chiều lên lớp thì em Hạnh đến báo có người gặp. Mình cảm ơn em Hạnh và ra phòng khách, thật ngạc nhiên khi thấy mẹ Mến đang đứng đợi trước hiên phòng khách, trên tay cầm một túi nilon đen. Mình mời mẹ Mến vào phòng khách nhưng trước khi vào phòng khách mẹ Mến trao cho mình túi nilon cầm trên tay và nói:

– “Mình mang đến cho Pi mười hai cái trứng gà mình nuôi và mấy lon nếp đen nhà mình trồng, nếp đen này ngày xưa anh em đồng bào mình trồng nhiều, còn bây giờ không mấy người trồng do không còn đất, Pi nấu ăn nếp đen nó dẻo lắm.”

Mẹ Mến ở sóc Bù Môn I là con gái út của già làng Điểu Đố, gia đình mẹ Mến chỉ có hai người con, một trai và một gái cả hai đều đã lớn. Bố Mến người Kampuchia từ sau ngày cưới mẹ Mến, bố Mến không về quê nội nhưng ở lại sóc Bù Môn I, bố mẹ Mến khoảng trên bốn mươi tuổi.

Nhìn thấy mẹ Mến đến mình cũng hơi ngạc nhiên bởi từ ngày mình về Bù Đăng đến giờ đã chín tháng, mình đến sóc Bù Môn I và vào nhà già làng Điểu Đố rất nhiều lần, nhưng đây lần đầu mẹ Mến đến nhà mình. Mình cảm ơn và nhận túi trứng gà cùng túi nếp để lên bàn, trong khi mời nước mình hỏi mẹ Mến đến gặp mình có chuyện gì? Mẹ Mến cười nói:

– “Mình đến cảm ơn Pi, vì nhờ Pi đến nhà mà bố Điểu Đố của mình thời gian gần đây đã thay đổi nhiều, đã không còn quá khắt khe với con cháu làm cho con cháu không dám lại gần. Nhìn thấy sự thay đổi của bố Điểu Đố mình cũng như những con cháu trong gia đình mừng hết sức.”

Nghe mẹ Mến nói mình nhớ lại lần đầu vào sóc Bù Môn I, mình đến nhà gặp già làng Điểu Đố xin tham quan căn nhà đựng đồ cổ của dòng họ. Sau một lúc lưỡng lự rất lâu già làng Điểu Đố mới gật đầu đồng ý. Trong lần nói chuyện đầu tiên đó mình cảm nhận già làng Điểu Đố là một người rất khó thân thiện, rất khó gần mặc dầu vậy, mỗi lần có dịp vào sóc Bù Môn I mình vẫn vui vẻ lui tới thăm và nói chuyện với già làng Điểu Đố, lâu dần mình cảm nhận già làng Điểu Đố đã thay đổi, trở nên cởi mở thân thiện hơn, nhất là giữa tháng Ba mình dẫn đoàn từ thiện từ Tp. HCM đến xin tham quan, già làng Điểu Đố đã vui vẻ tiếp đón còn cho mình và đoàn thưởng thức, cũng như xem dàn coòng chiêng sáu đời của gia đình. Mình nhớ hôm đó mẹ Mến cũng đã đến nói nhỏ với mình là mẹ Mến mừng lắm, khi thấy bố Điểu Đố dễ tính hơn rất nhiều. Từ sau những lần nói chuyện với mình, mình nhớ mẹ Mến đã cảm ơn mình rồi sao hôm nay lại đến nhà cảm ơn nữa nên mình nói:

– “Pi chỉ làm một chuyện nhỏ sao mẹ Mến cảm ơn nhiều vậy?”

– “Thay đổi một người dù là ít thôi cũng đâu phải là chuyện nhỏ, nhất là đối với người đã chín mươi tư tuổi như bố Điểu Đố của mình, nên mình không biết cảm ơn Pi bao nhiêu cho đủ.”

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Thay đổi một người”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s