Mắc nợ

Chào các bạn,

Mỗi vùng anh em đồng bào sắc tộc sinh sống có những thuận lợi và khó khăn riêng, mình đã tự so sánh tự hỏi không biết ở vùng nào hơn vùng nào? Ví dụ anh em đồng bào ở Buôn Làng mỗi gia đình chỉ có vài sào ruộng, bù lại nếu làm giỏi biết tiết kiệm thì trong gia đình có đủ lúa gạo ăn, nếu thiếu cũng chỉ thiếu vài tháng giáp hạt, nếu phải mua lúa gạo cũng chỉ mua một hoặc hai bao.

Còn anh em đồng bào ở Bình Phước xứ sở có đặc sản là điều và cao su, điều nhiều đến nỗi có những gia đình có trên mười mẫu điều chưa kể đến cao su, trung bình mỗi gia đình có khoảng từ năm đến bảy mẫu điều, nhưng không có đất trồng lúa gạo. Vì vậy gia đình phải mua lúa gạo ăn từng tháng hoặc từng ngày, tùy theo sự tính toán của bố mẹ trong gia đình.

Thêm vào đó anh em ở Buôn Làng vùng Tây Nguyên cũng không phải bận tâm lo lắng tìm thức ăn, như anh em đồng bào tỉnh Bình Phước, bởi Tây Nguyên nhiều rừng nhiều sông suối, các em đi chăn bò có thể vừa chăn bò vừa xúc tôm cá hoặc hái được lá rừng. Các mẹ những mùa những ngày không có việc làm có thể rủ nhau vào rừng bẻ măng hoặc hái lá rừng, kể cả mùa nắng cháy cũng còn có những cây chuối rừng về làm thức ăn. Còn ở vùng Bù Đăng Bình Phước nơi mình đang ở không có những ưu đãi thiên nhiên này, nên gần như lương thực thực phẩm trong gia đình đều phải mua và mua với một giá tận trên trời. Điển hình hôm mình đến thăm gia đình bố mẹ Đen ở sóc Bù Xa, mình đến bố Đen đã đi làm thuê từ sáng còn mẹ Đen chưa ngủ dậy, mặc dầu lúc đó đã hơn chín giờ sáng, mình ngạc nhiên hỏi và đươc biết:

– “Bố Đen được người ta gọi đi quét lá điều nên đã đi từ sáng, còn mình không có việc làm không biết làm việc gì nên ngủ dậy trễ.”

– “Mùa này người ta cần người làm rãy điều chuẩn bị cho mùa thu hoạch điều, sao mẹ Đen lại không có việc làm?”

– “Người ta kêu bố Đen không kêu mình, ít việc người ta thuê đàn ông vì đàn ông làm khỏe. Mình cũng muốn đi làm nhưng không biết làm gì!”

– “Người ta trả lương cho bố Đen mỗi ngày bao nhiêu?”

– “Bố Đen ăn cơm nhà người ta nên mỗi ngày chỉ được trả một trăm ba mươi ngàn đồng.”

Nhìn lên giàn bếp của bố mẹ Đen mình thấy hai trái mướp nhỏ, mình nghĩ đó là mướp gia đình bố mẹ Đen trồng, nhưng không, đó là hai trái mướp mẹ Đen mua ngày hôm qua để dành làm thức ăn cho ngày hôm nay. Mẹ Đen cho biết hai trái mướp nhỏ đó mẹ Đen đã mua của người Kinh bán dạo với giá hai mươi ngàn đồng. Mẹ Đen thở dài nói:

– “Bố Đen làm mỗi ngày một trăm ba mươi ngàn đồng, mình mua thức ăn mỗi ngày một trăm năm mươi ngàn đồng hoặc hai trăm ngàn đồng. Mặc dầu vậy vẫn phải mua vì sức khỏe của gia đình con cái là trên hết. Cũng chính vì vậy không ngày nào mình không mắc nợ, mặc dầu gia đình mình có năm mẫu điều!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s