Chúa công bằng

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình đến sóc Bombo thăm gia đình em Mứa học sinh lớp Mười hai của nhà Lưu trú, ngày mình mới chuyển về người đón và xách đồ đạc giúp mình là em Mứa. Mình nhớ hôm đó em Mứa vừa giúp mình chuyển đồ vừa kể cho mình biết hoàn cảnh gia đình, mình hiểu em Mứa có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt nhưng mình không ngờ còn quá hơn sức nghĩ của mình. Cũng chính vì vậy sau khi thăm gia đình em Mứa về cả tuần, hình ảnh những người thân trong gia đình em Mứa vẫn còn in đậm trong tâm trí của mình.

Sau khi hỏi những người đi đường cũng như những người chung quanh chợ về chỗ ở của gia đình em Mứa, mình được mọi người chỉ một cách tận tình căn kẽ, nhờ vậy mình tìm được nhà em Mứa một cách dễ dàng.

Mình chạy xe máy vào sân dựng xe dưới bóng mát của một gốc cây to, đang khi dựng xe một người đàn ông khoảng trên bốn mươi tuổi mặc một chiếc quần dài màu xanh đậm và không mặc áo, ông đến đứng gần bên chiếc xe máy nhìn xem có vẻ rất tò mò, mình hỏi ông:

– “Ở đây có phải nhà của gia đình bố mẹ em Mứa không?”

Người đàn ông nhìn mình không nói, từ nơi ông bốc lên mùi rượu nồng nặc. Nhìn ông mình đang định hỏi lại cũng vừa lúc một người phụ nữ trong nhà đi ra hỏi: “Pi hả?” Mình gật đầu hỏi nhà em Mứa. Bà chỉ căn nhà bà đang đứng và nói:

– “Nhà em Mứa đây.”

Mình hỏi lại và được biết người phụ nữ đó là mẹ của em Mứa, người đàn ông kia là bố em Mứa. Mình theo bà vào nhà. Người đầu tiên mình thấy trong gian nhà là em thanh niên, khoảng mười bảy mười tám tuổi cao to đang ngồi bên cạnh cửa lên xuống gian nhà dưới, mình hỏi em thanh niên không nhìn không nói. Mẹ em Mứa nói:

– “Nó là em Năm, em trai út của em Mứa bị tâm thần từ năm mười hai tuổi đến giờ.”

– “Em Năm có phá phách gì không?”

– “Không, ngày nào cũng ngồi chỗ đó nhìn ra hoặc nằm ngay chỗ đó ngủ, đói bụng đến lấy cơm ăn, ăn xong lại đến chỗ đó ngồi.”

Em Mứa con gái lớn trong gia đình, theo phong tục người Stiêng những người chung quanh gọi tên bố mẹ em là bố mẹ Mứa. Trong khi mẹ Mứa nói về em Năm mình nhìn thấy em Năm ngồi nhìn ra ngoài đường, miệng cười rất tươi, đầu và thân lắc qua lắc lại như theo nhịp của bài hát, sau khoảng mấy phút em Năm lại ngồi yên như mình thấy lúc đầu.

Bước qua cửa nơi em Năm ngồi mình vào gian nhà bếp, gần nơi bếp lửa còn hơi ấm của tro nóng, một mẹ già đang nằm hai chân duỗi thẳng ra hơ trên bếp cho ấm, thấy có người đến mẹ già ngồi dậy, mẹ Mứa cho biết đó là bà ngoại của em Mứa, mình hỏi và nói đúng sai gì bà cũng gật đầu. Đến lúc này mình hiểu trong gia đình mẹ Mứa có ba người tâm thần, và như hiểu điều mình đang nghĩ mẹ Mứa nói:

– “Chúa công bằng, bây giờ mình nhận cái khổ sau này đi với ông bà mình hết khổ, vì đã có cái khổ trước rồi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s