Điều mà một năm qua tôi đã học được là gì ?

Nguyễn Hương Giang

Có thế nói cũng chưa có gì bứt phá, nhưng trước tiên tôi phải nói “cảm ơn” một người.

Một người sếp, người anh, người thầy.

Có thể nói những ngày đầu bước chân vào Công ty gặp anh tôi đã phải nghĩ: “Người gì lạnh lùng đáng sợ”.

Anh kệ tôi muốn làm gì thì làm. Cần gì thì chạy đi tìm anh quanh cái phim trường. Mặt anh nghiệm nghị: “Anh nói rồi còn gì”, mà ngày đó tôi còn chưa nghe ra được giọng miền nam.

Mười lăm ngày sau khi vô làm bỗng tôi nhận được lời kêu chuyển vị trí sang phòng ban khác.

Hoang mang liệu tôi đã làm gì sai, hay làm không được việc. Vốn cái tính làm gì cũng thích nói thẳng, hỏi rõ mọi chuyện, tôi quyết định đi gặp anh để hỏi. Dù gì anh cũng là sếp trực tiếp của nó, không có gì ngại, nếu là yêu cầu từ anh thì tôi chấp nhận.

Nhưng ngược lại, anh lại nói chuyện rất thân thiện của người anh khuyên con em. Tôi đã nhớ nhất câu anh nói: “Em hãy chọn công việc mà em thấy em có khả năng, có kinh nghiệm để em làm tốt nó. Còn nếu em thấy thích ngồi một chỗ trong văn phòng với đống giấy tờ và có khả năng vị trí đó em có thể được luân chuyển về Hà Nội làm, thì đó là lựa chọn của em”.

Đúng, tôi vẫn yêu nó, cái nghề mà tôi đã từng theo. Kệ cấp nào muốn luân chuyển tôi, kệ ai đó ghét tôi định đuổi tôi đi. Tôi xin ở lại làm trợ lý tiếp cho anh.

Đã từng có người nói với tôi: “Chị là đứa luôn đi ngược với dòng đời này.  Mọi người thích công việc nhẹ nhàng, nhưng chị thì lại tìm việc gì mà chị được hoạt động liên tục.”

Điều đó thật sự quả đúng với tôi, nếu đơn thuần tôi chỉ là một con bé trợ lý như trong CV của công ty thì tôi đâu có chịu. Tôi chạy theo anh xin được làm, cái gì không biết thì hỏi, cái gì trong khả năng của mình tôi nhận làm. Mà tôi thấy thời gian đó rất vui. Được làm, được trải nghiệm học hỏi công việc mới. Được cái nghe quát thì con bé lại cười. Anh đã từng nói: “Sao anh quát mà em cứ cười thế ?” Đơn giản lắm, quát đúng thì nó nghe và cười để hoà. Còn quát nó sai coi, nó cũng cho anh biết nó ghê như thế nào coi.

Đi theo anh, nó nhận thấy anh biết nhiều thứ nhưng mà cái nó nể và quý nhất ở anh là sếp mà anh không bao giờ lôi tư cách sếp ra quát nó, hách dịch cả.

Lần đầu đi quay bên ngoài, anh hẹn tôi mai nhớ tới sớm để đi quay. Tôi nghĩ thường giờ làm là 8h thì sớm chắc 7:30 có mặt. Hôm sau hì hụi từ 7h và chuẩn bị hết đồ lên xe. Anh nói: “Anh đến để bê sản phẩm lên hộ em mà em đã bê hết rùi.” 😀

Một hôm số của Anh quay tương đối vất vả. Chiều về anh nhắn cho tôi: “hnay mệt rùi về nghỉ sớm đi bé”. Thật sự lúc đó tôi giật mình về anh. Tôi chưa bao giờ thấy thằng sếp nào biết cấp dưới vất vả mà nói ra mày vất vả cả, mà sẽ lơ đi hoặc nói đó là trách nhiệm của mày phải làm. Anh đã làm tôi quên hết cái mệt ngày hôm đó, cảm ơn anh đã biết tôi làm cái gì.

Lần nào cũng vậy khi có người mới vào phòng anh luôn hỏi tôi: “Công việc của em bận lắm phải không? Em hãy tập trung giúp người mới. Còn để anh tự làm được rồi.”

Nhưng nội tình phòng tôi không hề đơn giản, sự đấu đá, ghen ghét nhau đến nghẹt thở.

Sau khi hết hợp đồng anh đã quyết định ra đi. Đây là tin sét đánh đối với tôi. Tôi tiếc thời gian tôi được làm cùng anh quá ít, tôi tiếc một người sếp hiểu cho anh em đồng nghiệp, tôi tiếc tôi không còn học được gì từ người anh lớn. Tôi tiếc cái sự đồng cảm hiểu nhau để cho ra những sản phẩm giá trị. Thấm thoát thời gian trôi qua quá nhanh.  Dù sao cũng không thể ngăn anh phát triển. Anh nghỉ để tìm được con đường tốt hơn, và sau khi anh nghỉ anh cũng không quên nhắc nhở con em ở lại làm tốt.

Em biết anh nói với mọi người anh sợ em sẽ bị bắt nạt, chèn ép bởi bè phái. Nhưng anh ơi, nhờ những gì anh nói em sẽ mạnh mẽ trở lại, em sẽ chẳng thể nào đủ tư cách trở thành giám đốc sản xuất có tâm như anh, nhưng em sẽ là một người sống không quỳ gối. Vốn dĩ em đã là đứa luôn đi ngược với dòng đời, nên anh đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng nói lời xin lỗi với em. Những gì em than thở với anh, em sẽ giảm bớt vì cuộc sống mà, đâu cũng vậy, anh cũng đang phải gồng gánh vị trí mới đầy áp lực. Hãy thành công như anh em mình đã hứa.

Một năm qua tôi đã học được gì là đấy. Là câu chuyện về người sếp, người thầy, người anh lớn này.

Cảm ơn dòng đời xô đẩy đã cho em làm trợ lý cho anh. Rất vui và tự hào mà chưa bao giờ hối hận.

Tháng 3.2016 – 3.2017

Nguyễn Hương Giang

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s