Đơn sơ chân chất

Chào các bạn,

Bản chất anh em đồng bào sắc tộc thiểu số rất đơn sơ chân chất, và sự đơn sơ chân chất đó không mai một theo thời gian theo tuổi tác. Mình cảm nhận được điều này qua những lần gặp gỡ nói chuyện với những bố mẹ ông bà, những người lớn tuổi trong Buôn Làng trong các sóc. Chẳng hạn lần mình nói chuyện với ông bà nội của em Hoan ở sóc Bù Dố.

Em Hoan học sinh lớp Tám của nhà Lưu trú Bù Đăng nơi mình đang phục vụ, trong năm học mình lên chương trình mỗi năm đến thăm gia đình các em học sinh Lưu trú một lần. Đây là năm đầu mình chuyển về Bù Đăng nên lần đến thăm gia đình em Hoan này cũng là lần đầu, tuy lần đầu gặp nhau nhưng mọi người trong gia đình ai cũng biết là Pi nên rất thân thiện.

Gia đình em Hoan cũng giống đa số những gia đình khác sống trong sóc Bù Dố, nghĩa là cả gia đình dòng tộc ba đời sống chung quanh trên một khoảng đất rộng. Bởi vậy mình vừa vào nhà bố mẹ em Hoan là ông bà nội, các cô chú ở những căn nhà bên cạnh đều qua chơi rất đông.

Mình hỏi mẹ Hoan những ngày em Hoan được nghỉ về gia đình, em Hoan có ngoan có siêng năng làm việc giúp đỡ bố mẹ Hoan không? Nghe mình hỏi mọi người đều nhìn bà nội và cười quá sức, bà nội cũng cười và nói:

– “Cháu Hoan giống mình, cũng mập và cũng chậm như mình.”

Lúc này mình mới nhìn kỹ bà nội và đúng em Hoan giống hệt bà nội từ khuôn mặt đến dáng người. Cả nhà thấy mình chăm chú nhìn bà nội, cô Yai người cô thứ ba của em Hoan nói:

– “Anh em đồng bào trong sóc đều nói: Nhìn em Hoan là thấy bà nội. Mà mình thấy cũng rất đúng, không những em Hoan chỉ giống bà nội khuôn mặt và dáng mập nhưng còn giống cả cái làm chậm rất chậm của bà nội khi còn trẻ!”

Cô Yai nói xong cả nhà cùng nhìn bà nội cười, và bà nội cũng nhìn mọi người trong gia đình cười một cách hết sức đơn sơ hồn nhiên, mặc dầu bây giờ bà nội đã hơn sáu mươi tuổi. Tuy mình im lặng nhìn bà nội, nhưng cả nhà cũng đoán được mình muốn hỏi gì và lần này cũng vẫn là cô Yai lên tiếng, có lẽ trong số những cô chú có mặt nói chuyện ở đây, cô Yai là người hiểu tiếng Kinh nhanh nhất. Cô Yai nói:

– “Trước kia không ai dám nói em Hoan làm quá chậm giống bà nội khi còn trẻ, vì sợ bà nội không vui nhưng sau cả nhà không sợ nữa do một lần các em được nghỉ học, cả gia đình bố mẹ Hoan đi làm rãy điều. Đến giờ nghỉ chuẩn bị dùng cơm trưa mẹ Hoan nói em Hoan lớn nhất nhà mà làm chậm hơn các em nhỏ, sau này hết học không biết làm gì mà ăn! Và hôm đó em Hoan đã giận không ăn cơm trưa. Chiều về bà nội biết đã gọi em Hoan đến nói: ‘Cái gì mình chưa tốt người ta nói cho mình biết để mình sửa sao mình giận? Bà nội đây cũng bị ông nội chê chậm bà nội thấy đúng đã sửa, nên bây giờ đâu còn ai nói bà nội chậm nữa, đúng không.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s