Chào các bạn,
Mình đến nhà thờ giáo họ sóc Bù Đăng Srây, cách nhà thờ giáo xứ Bù Đăng nơi mình đang phục vụ bốn cây số, để cùng với anh em đồng bào trong sóc tham dự thánh lễ chiều Mừng Chúa Giáng Sinh, đây là sóc của anh em đồng bào Stiêng. Vì là ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh nên người đến tham dự thánh lễ rất đông, không những chỉ có anh em đồng bào trong sóc Bù Đăng Srây, nhưng còn có rất nhiều anh em đồng bào các sóc khác đến sóc Bù Đăng Srây thăm chơi.
Anh em đồng bào trong các sóc nghỉ lễ Giáng Sinh và ăn Tết, từ ngày hai mươi lăm cho đến hết ngày mồng một tháng Một, do vậy người đi lễ chiều ngày hai mươi lăm rất đông.
Sau khi thánh lễ kết thúc, mình ra về đến cổng nhà nguyện của giáo họ, mình gặp mẹ Hoàng địu người con gái nhỏ trước ngực đi ngang qua chỗ mình đang đứng, mẹ Hoàng dừng lại chào và cúi xuống nói với người con gái nhỏ đang được mẹ Hoàng địu trước ngực chào mình. Và em nhỏ đã để lại cho mình một sự thích thú đầy ngạc nhiên trong lời chào của em.
Gia đình bố mẹ Hoàng không ở sóc Bù Đăng Srây nhưng ở sóc Bù Ramang, cách sóc Bù Đăng Srây chín cây số. Trong ngày lễ Giáng sinh và cũng là tuần nghỉ ăn Tết của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng, bố mẹ Hoàng đến sóc Bù Đăng Srây thăm người em gái lập gia đình về làm dâu ở sóc Bù Đăng Srây, đến thăm em gái và đi tham dự thánh lễ nên đã gặp mình.
Bố mẹ Hoàng trên bốn mươi tuổi có ba người con, hai người con trai lớn và một người con gái nhỏ gần ba tuổi em tên Thị Nga, là em nhỏ được mẹ Hoàng địu đến tham dự thánh lễ.
Trước cổng nhà thờ giáo họ, sau khi lễ xong rất đông người ngược xuôi tấp nập nói cười gọi nhau í ới, mình vừa đi ra chỗ lấy xe vừa nhìn dáo dác vì um xùm người chào Pi, lúc đó đã hơn năm giờ rưỡi chiều. Trời chiều tháng Mười hai tối sớm nên vào giờ đó trời cũng đã nhá nhem tối và se lạnh. Mình đứng gần cổng của bãi giữ xe, thấy bóng một người phụ nữ địu con đi rất nhanh gần vượt qua mình, bỗng dưng người phụ nữ đứng dừng lại chào Pi. Sau lời chào mình nhận ra là mẹ Hoàng. Chào mình xong mẹ Hoàng nói:
– “Mình về sóc Bù Đăng Srây thăm người em gái và ở lại ăn Tết với em một ngày, ngày mai mình đi Đăk – Nhau thăm bố mẹ chồng.”
– “Mẹ Hoàng về đây cùng với cả gia đình, hay chỉ đi với em Nga là thành viên nhỏ nhất trong gia đình?”
– “Mình đi với bố Hoàng và em Nga, hai người con trai ở nhà với dì vì hai em phải đi học. Mỗi năm mình cũng chỉ đi thăm bố mẹ anh chị em một lần trong những ngày nghỉ này.”
Nói xong mẹ Hoàng nâng em Nga trong địu dậy nói chào Pi để đi về, và em Nga gần ba tuổi nói một câu dài, tuy nói ngọng nhưng mình cũng hiểu. Em Nga nói:
– “Chúc Pi đi bình an trong Chúa.”
Mình ngạc nhiên và thích thú trước lời chúc của em Nga gần ba tuổi.
Matta Xuân Lành