Phép lạ

Chào các bạn,

Trưa thứ Bảy mình vừa dùng cơm xong có tiếng xe máy dừng trước sân, mình bước ra xem thấy em Dung và em Thảo con của bố mẹ Thanh ở sóc Bù Xiết đến, mình mời hai em vào phòng khách hỏi hai em đến gặp mình có chuyện gì. Em Dung cho biết ở nhà bố Thanh thường xuyên nhắc mình đến thăm Pi, hôm nay đúng phiên em Thảo được nghỉ không cân mủ cao su, hai chị em mượn xe máy của chú ra thăm Pi cho bố Thanh vui.

Mình mắc cười khi nghe em Dung rất thật thà, nói đến thăm mình cho bố Thanh vui nên hỏi lại và được em Dung cho biết:

– “Mình nhớ lại khi chị em mình còn nhỏ, bố Thanh suốt ngày làm lụng cực khổ trên bốn mẫu điều để có của nuôi ăn, cũng như có tiền lo cho bốn chị em mình đi học. Đến khi những rãy điều cho được nhiều trái bố Thanh lại bị bệnh nặng, để có tiền lo chữa bệnh cho bố Thanh, mẹ Thanh phải bán bốn mẫu điều.

Nhưng với số tiền trên một trăm triệu cũng không thể chữa bệnh lâu cho bố Thanh được, do nhà mình không có sổ hộ nghèo, chưa mua được bảo hiểm y tế nên sau một tháng nằm viện, bố Thanh được châm cứu mười ngày chưa hồi phục, gia đình cũng phải xin ra viện đem bố Thanh về vì không còn tiền để lo.”

Em Dung và em Thảo ở lại chơi nói chuyện với mình một lúc, mình biết gia đình bố mẹ Thanh chỉ có bốn người con gái không có con trai, và em Dung là chị cả đã có chồng là người Kinh, hiện đang ở một gian nhà ván nhỏ cùng chung vách với gian nhà ván của bố mẹ Thanh.

Hai em gái kế em Dung lấy chồng về ở sóc của gia đình chồng, em Thảo con gái út chưa có gia đình hiện đang ở với bố mẹ Thanh, sau này em Thảo cũng là người nuôi bố mẹ Thanh trong tuổi già. Em Thảo làm ở công ty cao su trong bộ phận thu mua mủ cao su, em Thảo làm một ngày và nghỉ một ngày. Trước khi về em Dung kể thêm:

– “Bố Thanh trước khi được Pi châm cứu, mỗi lần cần đi tiểu tiện em Thảo là người cõng bố Thanh đi. Ngày cũng như đêm mỗi lần em Thảo cõng bố Thanh lại nói: ‘Bố làm khổ con rồi!’”

Từ lúc vào nhà đến giờ em Thảo chỉ ngồi nghe chị Dung nói, bây giờ nghe chị Dung nhắc đến mình em Thảo lên tiếng:

– “Thường mỗi lần bố Thanh nói mình im lặng, duy chỉ có một lần mình nói lại và hai bố con cùng khóc. Lần đó mình đã nói: Con là con út đã được bố địu bố cõng cho đến khi con vào học lớp Một, không biết bao nhiêu là năm tháng bây giờ con cõng bố có bao nhiêu ngày đâu mà bố kể.

Và bố Thanh đã nói: ‘Ngày xưa con còn nhỏ rất nhẹ, không nặng như bố bây giờ, bố cầu nguyện mong có phép lạ để bố tự đi tiểu tiện được không làm khổ con như bây giờ!’ Và sau bao ngày cầu nguyện Chúa đã mượn bàn tay của Pi để giúp bố Thanh tự đi tiểu tiện được, bố Thanh vui lắm, không ngày nào không cảm ơn Chúa và luôn nhắc chị em mình ra thăm Pi.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s