peaceandlove

Trái tim hòa bình và dân chủ

Chào các bạn,

Các bạn có biết sở thích của mình — những gì mình ưa thích hay không ưa thích — thường được mình dùng làm lý do để chia cách với người khác không?

– Bạn thích đạo này, cho nên cho rằng các đạo khác là thấp kém hay tồi tệ.

– Bạn thích nhạc cổ điển, nên cho rằng những người không thích nhạc cổ điển là dốt.

– Bạn thích ăn phở và cho rằng những người không thích phở là ngu.

Sự chia cách có thề thành dữ dội hơn là thích và không thích, mà có thể thành chiến tranh, như là chiến tranh tôn giáo giữa Kitô giáo và Hồi giáo trong lịch sử, các cuộc cách mạnh cộng sản đẫm máu trong thế kỷ 20 trên thế giới, các cuộc chiến tranh khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan ngày nay, các cuộc chiến ở Trung Đông ngày nay vừa có mùi tôn giáo vừa có mùi chủng tộc…

Chẳng ai bắt chúng ta phải thích điều mình không thích, nhưng cũng chẳng ai bắt chúng ta phải chống đối người thích cái mình không thích. Ngược lại, một xã hội dân chủ và hòa bình đòi hỏi chúng ta phải thông cảm cho người thích điều chúng ta không thích – mỗi người một ý thích, có gì là lạ và quá đáng đâu?

Nhưng các bạn đã thấy, con người chúng ta điên rồ đến mức nào để luôn luôn chém giết, hành hạ và bỏ tù nhau vì khác tư tưởng chính trị hay tôn giáo. Các bạn, hai người đói đánh nhau để giành một cái bánh còn hữu lý và tỉnh táo hơn hàng triệu quân, và lãnh đạo của họ, giết nhau chỉ vì chủ nghĩa chính trị hay đường đi của tôn giáo. Có ngu thì ngu vừa phải thôi! Chỉ vì cái bánh vẽ mà hè nhau chém giết hàng loạt, thì cái si mê này Phật cũng phải chạy dài, vì chẳng hiểu cách nào để mà cứu chữa.

Thực sự là thế giới của chúng ta có rất nhiều chiến tranh và chia rẽ, vì chúng ta dùng sở thích của mình để chia cách nhau – thực phẩm, âm nhạc, màu sắc, tôn giáo, chính trị, chủng tộc, ngôn ngữ, kinh tế, thương mại…

Sống hòa bình không chỉ có nghĩa là sống với những điều mình thích, mà quan trọng nhất là sống với những điều, và những người, ngoài sở thích của mình.

Đó là lý do chính các thánh nhân dạy ta yêu tất cả mọi người vô điều kiện – kể cả những người thích những điều ta ghét.

Nếu chúng ta không vượt lên trên sở thích của mình được, thì nói chi đến hòa bình và dân chủ. Đó chỉ là giấc mơ của người há miệng chờ sung.

Hòa bình và dân chủ chẳng đến từ trên trời, mà đến từ trái tim của mỗi chúng ta.

Chúc các bạn luôn hòa bình và dân chủ.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

1 cảm nghĩ về “Trái tim hòa bình và dân chủ”

  1. Từ ý tưởng bài viết đề cập đến sự khác biệt về quan niệm, về quan điểm hay cả về nhận thức không đồng nhau, không chấp nhận nhau để rồi áp đăt nhau, gây khó nhau, chia rẽ nhau, oán ghét nhau, thù hằn nhau…

    Ở đây sẽ đi vào một tí từ điểm nhìn này…

    Sự thật là mỗi người khi sinh ra ở đời được sống, được lớn lên trong môi trường giáo dục và phong tục tập quán định hình từ trước. Nên có sự khác biệt nhau cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống mà con người cần phải hiểu, phải dung hòa thông suốt khi tiếp cận những khác biệt này; Có được điều này thì mọi sự khác biệt đều vượt qua không có gì là vấn đề là vướng mắc, không còn gì là trở ngại, nhưng nếu thấy bắt đầu trở ngại, bắt đầu có vấn đề là do sự nắm giữ, lòng chấp trước của người đời, chấp vào cái này là của mình, chấp vào chính mình là có thật cho mình là hơn cả, là độc tôn nên đánh mất sự tôn trọng nhau cùng tồn tại cùng chia sẻ những khác biệt nhau. Từ đó dẫn đến mọi mâu thuẫn mà tất cả cội nguồn rốt ráo đều đến từ sự bám víu chấp thủ ngã từ lòng tham ái tự thân mà ra.

    Vì cội nguồn của nó là do chấp thủ và lòng tham ái nên để giải quyết bất hòa cũng phải tìm cách trừ diệt lòng tham ái chấp thủ là xong. Câu hỏi còn lại là liệu con người có chịu nhận ra và chấp nhận buông xả lòng tham ái chấp ngã không đó mới là căn nguyên nguồn cội của vấn đề.

    Cho đến ngày nào con người thấy rõ, nhận rõ chính vì lòng tham ái và chấp thủ ngã là cội nguồn gốc gác khổ đau để đi vào tư duy vô thường, vô ngã, vô chấp thì ngày đó ánh sáng an lạc hạnh phúc bắt đầu lộ diện và ngày nào con người mãi còn mê mờ chìm đắm nắm giữ chưa buông ra lòng tham ái thì ngày đó bóng tối khổ đau vẫn còn dày đặc và bao trùm u ám trong đời.

    Thực hành nếp sống buông xả từ từ từng bước từng ngày là niềm tin và hi vọng khởi đầu dập tắt mầm mống tham ái khổ đau :

    Ở đời sống được mấy mươi
    Xả đi mà sống nói cười thêm vui

    phuong CH
    phuonghuycao@gmail.com

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s