Bún-tươi-500x460

Ăn bún

Chào các bạn,

Một vài lần mình đã chia sẻ những món ăn anh em Buôn Làng mình rất thích và món ăn anh em Buôn Làng mình thích số một là bún, bất kể là bún được chế biến theo kiểu gì anh em Buôn Làng mình đều thích.

Tuy rất thích nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn nên các gia đình trong Buôn Làng mỗi năm chỉ ăn bún hai lần. Đó là vào ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh và ngày Mồng một Tết Nguyên Đán. Tuy vậy, mỗi lần anh em Buôn Làng có dịp ra chợ thị trấn, chợ huyện hoặc ra Tp. Buôn Ma Thuột, nơi anh em Buôn Làng tìm đến đầu tiên là các quán bún, các gánh bún.

Mình biết điều này do nhà Lưu trú sắc tộc của mình ở gần chợ đầu mối Buôn Nia. Sáng sớm mình đi chợ, lúc ra khỏi cổng chợ để về, mình thường thấy các bố giáo viên, các mẹ hội phụ nữ xã cũng như các mẹ làm ở trạm xá xã ra thị trấn họp, đến ăn bún trước khi đến nơi họp.

Không cứ gì các bố các mẹ mà cả các em thanh niên, khi mình nhờ ra thị trấn mua hoa hoặc mua một vài thứ còn thiếu trong buổi lễ, thường các em đi mua về ghi lại số tiền chi, bao giờ cũng có tiền chi sáu mươi ngàn đồng cho hai tô bún của hai em đi mua hàng.

Chính do bản tính thích ăn bún mà buổi chiều ca đoàn thanh niên đến chào Yăh Điệp, trước khi Yăh Điệp tạm biệt Buôn Làng để về lại Dòng đã có chuyện khá dễ thương.

Ở giữa anh em Buôn Làng, biết anh em rất nghèo, nghèo về của cải cũng như tri thức, nhưng lại giàu về sự đồng cảm về tình làng nghĩa xóm về sự sớt chia. Cũng chính vì bản chất quảng đại chia sẻ này mà khi đến chào các Yăh ra đi, không một đoàn thể hoặc cá nhân nào không mang một thứ gì đó đến để cho Yăh. Thường là một con gà nhỏ, mấy trái trứng gà, một vài lon gạo nếp hoặc một túi măng khô… Đại loại là những thực phẩm có sẵn do anh em Buôn Làng làm ra.

Buổi chiều ca đoàn thanh niên của giáo xứ, gần ba mươi em đến nhà gặp và nói chuyện với Yăh Điệp rất vui. Các Yăh trong nhà cũng chuẩn bị bánh kẹo và nước uống mời các em.

Nói chuyện chơi một lúc, trước khi về, em Ka Bâu trưởng ca đoàn thanh niên thay lời cho ca đoàn chào và cảm ơn Yăh Điệp. Nói tiếng Kinh nên em Ka Bâu cũng nói đơn sơ, ngắn gọn, đủ ý chính, không dài dòng hoa mỹ.

Em Ka Bâu nói xong, em Phú người đánh đàn organ cho ca đoàn thanh niên đến trao cho Yăh Điệp một phong bì. Yăh Điệp cảm ơn và không nhận bởi biết quĩ của ca đoàn thanh niên cũng không có bao nhiêu. Nhưng các em ca đoàn thanh niên dứt khoát muốn Yăh Điệp nhận. Em Nê nói:

– “Chúng mình không có nhiều nhưng đó là tấm lòng. Tấm lòng nó muốn như thế. Nếu không nhận là Yăh Điệp chê tấm lòng của chúng mình.”

Em Nê nói xong em Phú tiếp lời:

– “Yăh Điệp cầm lấy tiền đi đường mà ăn bún, vì đường còn xa lắm đó!”

Lời nói chân tình ấm áp như lời mẹ dặn con trước lúc ra đi…

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Ăn bún”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s