công nhân

Truyền thống làm việc

Chào các bạn,

Các bạn có biết văn hóa Việt Nam chúng ta tạo ra rất nhiều người chỉ biết lý thuyết không?

Điều đó bắt đầu với lối học từ chương, thuộc lòng, từ cả mấy trăm năm nay. Đến khi làm quan thì quan chẳng có một chút kinh nghiệm kinh doanh nhưng quyết định và làm kinh doanh cả chục triệu đô là thường, và sập tiệm là tin thường xuyên trên báo.

Các bạn, đó là quản lý rất tồi. Có kinh nghiệm thì làm, không thì để người khác làm.

Nhưng đó không phải là điều mình muốn nói với các bạn. Điều mình muốn nói là các bạn phải tìm cách có kinh nghiệm về điều gì bạn có thể có, để làm vốn liếng ra đời cho mình. Làm tiếp viên nhà hàng, làm phụ bếp nhà hàng, làm phối hợp viên nhóm từ thiện thăm viếng người già, làm trưởng câu lạc bộ tiếng Anh…

Không một kinh nghiệm nào mà không quý giá và có giá trị lớn trong đời, dù rằng bạn cảm thấy đó là kinh nghiệm không đáng kể như phụ bếp. Nếu một em bé 2 tuổi nói một câu 5 chữ đầy đủ văn phạm, thì đó là chuyện nhỏ hay lớn? Một câu 5 chữ? Nhỏ lắm, nhưng đó có thể là dấu hiệu em sẽ thành một nhà hùng biện hay nhà văn lỗi lạc sau này.

Khi bạn ít kinh nghiệm, mọi kinh nghiệm nhỏ đều rất lớn cho cuộc đời bạn sau này.

Đất nước chúng ta người nói thì nhiều, người làm thì ít. Chẳng tự nhiên mà ta nghèo gần đáy thế giới.

Chúng ta hãy tập thói quen yêu thích hoạt động, mê làm việc, chuộng kinh nghiệm. Ngồi đọc sách và nói phét mãi chẳng được gì. Trong mọi môn học, kể cả tâm linh và tư duy tích cực, chú trọng vào phần thực hành. Giữa thực hành và lý thuyết là một biển rộng của kinh nghiệm.

Mình đã từng gặp nhiều người rành lý thuyết đến mức lãnh vực nào họ cũng có thể ba hoa bất tận, ví dụ ba hoa về võ thuật ngon lành dù rằng chưa hề vào võ đường và chưa hề tập võ một giờ nào. Come on! Học võ là để phòng thân và cứu người, không là đọc sách võ để ba hoa. Và chẳng cách nào phòng thân khác hơn là tập các thế võ giản dị, dài ngày dài năm, hằng chục nghìn lần mỗi thế.

Lao động là vinh quang. Đây là sự thật. Lao động là đẹp lòng Chúa. Thánh kinh nói Chúa tạo nên loài người để “work the [Garden of Eden]” (Cày cấy trồng tỉa. Genesis 2:15).

(Ghi chú: Lao động ngày nay nhiều khi là công việc của đầu óc, như là dịch sách hay là viết program. Lao động không có nghĩa chỉ là công việc của chân tay).

Nếu các bạn đọc Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng, sẽ thấy đám nho gia thời đó, chẳng nên tích sự gì ngoài việc lảm nhảm thương mây khóc gió. Dù đây là xảo thuật văn chương phóng đại lên một chút cho tất cả, nhưng vẫn rất đúng cho số đông. Lảm nhảm lý thuyết nhưng thực hành thì chẳng biết gì.

Các bạn, đây là thời đại mới của công việc và cạnh tranh toàn cầu. Hãy đặt thực hành cao hơn lý thuyết . Hãy tôn trọng làm việc và việc làm.

Và nhớ rằng mọi kinh nghiệm rất nhỏ khi bạn còn ít kinh nghiệm đều ảnh hưởng rất lớn đến đời bạn sau này.

Go out and do something!

Chúc các bạn nhiều kinh nghiệm.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 cảm nghĩ về “Truyền thống làm việc”

  1. Anh ơi,

    Em có chuyện vui và lo muốn kể.

    Hôm 30/7/2016 em được lên đai vàng Aikido.
    Sau đó thì nhận được tin bạn đai nâu (học hơn 3 năm, được thầy gọi thi lên đai đen, nhưng vì 1 số lý do nên hoãn) chỉ dạy lớp sáng sớm thêm 1 tuần rồi nghỉ về quê luôn. Nên thầy bảo em đứng lớp, rồi kể câu chuyện: “Em biết ai là võ sư trẻ tuổi nhất HCM không? Thầy … Biết tại sao trẻ tuổi nhất không? Thầy đó học 2 về dạy lại 1, học 3 về dạy lại 2, học 4 dạy lại 3… Nên cứ làm đi”. Và bảo em học thêm lớp tối để rèn luyện.

    Em nói thật em cảm thấy rất vui, nhưng mà em lo lắm. Lớp 5-6 người vừa lên đai vàng, còn lại 5 người đai trắng. Em mới học vài tháng, làm chưa đúng, sao có thể chỉ người khác được. Nên đi hỏi quanh, nhờ quanh những anh chị em đã tập nhiều năm, nhưng không ai rãnh để giúp cả.

    Hôm 9/8/2016 là ngày đầu tiên em đứng lớp. Hôm nay là ngày thứ hai.
    Hai tháng nay, em làm khuya đến gần 11h mới ngủ (việc gia đình nên em không bỏ được), nên lên giường hay thức dậy đều tập trung vào cầu nguyện, xin Chúa cho em tĩnh lặng.
    Mấy bữa đi học võ em đi xe còn tung tăng, xin đi giờ sau mấy bạn vì dậy không nổi. Từ hôm đứng lớp, em đến sớm, đi xe rất tập trung, để giữ tĩnh lặng khi vào lớp.

    Đúng là học võ rất khác với hướng dẫn võ lại cho người khác. Đòi hỏi mình phải giữ không khí, lễ nghi lớp võ, phải tập trung vào động tác mình đang làm, cố gắng làm đúng động tác mình đang làm, cố gắng làm đúng điều mình nói thì mới chỉ mấy bạn được.

    Hiếm khi có cơ hội được làm việc này. Nên có lo, có ngại (vì em chỉ đai vàng), nhưng em cũng cố gắng làm tốt nhất có thể, xin Chúa cùng làm với em, xin Chúa giúp em giữ được tinh thần: “Khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng” đối với mọi người.

    Em Phương

    Like

  2. Tks Phương. Thầy Hoàng nói rất đúng. Làm thầy để học.

    Chúc em luôn tinh tấn.

    a. Hoành

    TB: Em nói em đứng lớp là sao? Tức là em đứng dạy cả lớp và không có ai đai đen hay đai nâu dạy sao? Nếu vậy thì ở vị thế võ sinh mới, trường sẽ có vấn đề. Vì võ sinh không tin tưởng học ở người đai vàng. Ít ra nên có đai nâu hay đai den dạy thường xuyên, rồi đai vàng phụ một tay trong lớp, thì võ sinh mới yên tâm. Đai vàng đứng dạy thì trên thực tế vẫn có thể tốt, nhưng đa số võ sinh sẽ mất lòng tin. Đó là chưa nói đai vàng dạy sai thì ai ở đó mà sửa?

    Nếu thiếu người, em nên nói thầy cố tìm người lớn đai, hoặc dồn lớp lại thì hay hơn.

    A. Hoành

    Like

  3. Dạ anh,

    Tình hình đúng như anh nói đó ạ.
    Em đứng lớp dạy lại cả lớp vài cái mình làm được. Nhưng em đai vàng nên cảm thấy không ổn.
    Có hai suất sáng: 5h45 và 7h30 (tập 4 buổi/1 tuần). Em đứng lớp 5h45
    Trước đó bạn đai nâu đứng lớp em nói lại là có xin thầy dồn 2 lớp, nhưng thầy bảo để vậy, không dồn.
    Em cũng đem bâng khuâng suy nghĩ của em hỏi 3 bạn đai nâu, nhờ đứng lớp, cũng như nhờ các bạn xem ai tập lâu năm (đai nâu, đai đỏ) giúp đứng lớp sáng, khó quá thì 1-2 buổi cũng được, thì các bạn trả lời: “Cứ làm theo ý thầy đi”, hay bận đi làm và sẽ hỏi giúp.
    (Em cũng có nói đai nâu (học với thầy lâu, hiểu ý thầy) hỏi lại thầy để kiếm người đứng lớp, vì đai cao em thấy hơn 7 người, cũng trả lời em: “Thầy nói sao thì làm vậy đi!”. Thật em nghe xong hoang mang luôn🙂 )

    Em cũng cố gắng nói với đai vàng là bạn đai nâu nghỉ gấp quá nên chưa sắp xếp người đứng lớp kịp, em tạm thời tập cùng mọi người rồi sẽ đi hỏi lớp tối những anh chị đai cao hơn sẽ đứng lớp. Và nói mọi người có thời gian thì đi suất tối 6h để tập thêm.

    Ngày mai có suất tối, em tính đi tập và nhờ đai cao hơn, mỗi người 1 buổi, dồn đủ 4 buổi (không đủ 4 thì 2-3 buổi), hoặc thay đổi thứ tập để có đai cao đứng lớp.

    Tạm thời em tính vậy, nếu không được, em mới liên lạc với thầy để thầy sắp xếp.

    Em Phương

    Like

  4. Hi Phương,

    Đây đúng là chuyện rắc rối cho em. Một hai ngày thì được, nhưng dài hơn thế là có thể thành vấn đề lớn. Tưởng tượng, sinh viên năm đầu đại học vào lớp và trường cho sinh viên năm hai đứng lớp, hay học sinh lớp 10 được một học sinh lớp 11 đứng lớp. Chuyện như thế sẽ là xì căng đan lớn thế nào trên báo chí.

    Nếu cộng đồng võ sư Aikido, như là http://www.aiki-viet.com.vn , nghe chuyện này, không biết các vị phản ứng thế nào.

    Dù sao, em không nên là người đứng ngay giữa rắc rối đó làm gì.

    A. Hoành

    Like

  5. Hi anh,

    Tối nay em đi tập Aikido và đã nhờ được 1 bạn đai nâu đứng 1 buổi vì hiện tại bạn ấy chỉ đứng lớp được 1 buổi và nói em sẽ cố gắng sắp xếp để đứng thêm nếu được.
    Và 1 anh đai cam thường xuyên làm việc với thầy tự nguyện đứng lớp 1 buổi.
    Còn lại bận việc chưa sắp xếp được.
    Tạm thời đai cao đứng 2 buổi, em đứng 2 buổi.
    Em cũng chỉ có thể tập đến 12/10/2016. Từ 12/10/2016 đến cuối tháng 11/2016, em không thể đi tập được (Việc này em cũng có báo thầy rồi), nên trước mắt như vậy có thể ổn.

    Hy vọng cộng đồng võ sư Aikido nếu có biết cũng sẽ thông cảm cho lớp học 😊

    Em Phương

    Like

  6. Hi Phương,

    Đây là message cuối cùng của anh về chuyện này. Đây không phải là chuyện của anh, nhưng vì anh là thầy dạy võ (và là luật sư), thấy chuyện cần phải khuyên thì khuyên.

    Học võ đôi khi có thể gây chấn thương, nặng hay nhẹ, thì tùy hên xui may rủi. Cho nên các lớp thấp nhất thường do các thầy lớn nhất trong trường dạy – vừa tạo cản bản vững chắc cho môn sinh mới, vừa bảo đảm được an toàn cho môn sinh. (Thực sự, giáo dục ở đâu cũng thế, ví dụ, trong đại học cũng vậy, thầy cao nhất thường dạy các lớp năm đầu).

    Hồi anh học nhu đạo ở trường nhu đạo Quang Trung (Đa Kao, Sài gòn), người mở trường là Thượng tọa Thích Tâm Giác, thầy số 2 là võ sư Văn. Trường lúc đó đã đào tạo cả hơn chục đai đen, thế hệ sau thầy Văn — thầy Văn là học trò thế hệ đầu của thầy Tâm Giác — và trong số đó đã có đai đen thắng thi đấu quốc tế. Nhưng lớp mới đai trắng của anh chỉ thấy mặt được thầy Văn và thầy Tâm Giác. Chẳng một người đai đen nào khác được vô lớp. Các đai đen khác chỉ được phụ dạy cho các đai cao.

    Trong một võ đường, nếu chẳng may mà có võ sinh bị thương nặng, lúc đó mọi lý do, mọi sắp xếp, mọi giấy phép, mọi chỉ thị nhân sự đều được công an và báo chí chiếu cố từng tí.

    Dạy võ không giản dị như người ta tưởng. Bình thường thì thấy sao cũng được. Có sự cố thì mọi chi tiết nhỏ trở thành chuyện lớn.

    Theo anh, thì người đứng lớp, nếu thiếu đai đen, thì đai nâu. Mọi đai khác chỉ nên phụ trong lớp.

    Xem như anh đã tư vấn cho em và trường em chuyện này rồi.

    A. Hoành.

    Like

  7. Dạ,

    Em cảm ơn anh Hoành.
    Em sẽ liên lạc sớm với thầy để giải quyết việc này.

    Em tin là anh đọc được suy nghĩ, bâng khuâng và lo lắng của em ngay từ comment đầu tiên. Đây là bài học ít nhất cho em.

    Chúc anh và cả nhà cuối tuần vui ạ.
    Em Phương

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s