87210024

Cái khổ hạnh phúc

Chào các bạn,

Trước khi các em học sinh nhà Lưu trú về Buôn Làng nghỉ hè, mình cho các em rút thăm phiên trực nhà Lưu trú mùa hè. Mình nhắc lại nội qui cho các em nhớ: Trong mùa hè, em nào đến phiên trực nhưng không đến trực hè mà không xin phép, thì năm học tới em đó không còn ở trong nhà Lưu trú nữa!

Mùa hè năm nay có năm em học sinh của mình đi làm cho xưởng gỗ tư nhân ở Tp. HCM. Trong năm em đi làm xa mùa hè có em Razy vào năm học mới sẽ học lớp Mười hai, và tổ bốn của em Razy trực hè từ ngày một tháng Bảy đến ngày mười tám tháng Bảy. Mình biết chắc trong thời gian này em Razy đi làm chưa về, nhưng sao gần đến ngày tổ em Razy trực cũng không thấy em Razy gọi điện hoặc người nhà đến xin cho em Razy vắng trực. Nếu cứ im lặng và vắng trực thì năm học tới em Razy phải ra khỏi nhà Lưu trú, là điều mình không muốn bởi em Razy rất ngoan. Năm học lớp Mười và lớp Mười một, em Razy là một trong số ba em được nhận phần thưởng hạnh kiểm của nhà Lưu trú.

Tám giờ sáng ngày một tháng Bảy em Hiểu đến nhà Lưu trú gặp mình, cho biết em Hiểu đi trực hè nhà Lưu trú thay cho chị Razy. Em Hiểu là em ruột của em Razy, qua năm học mới sẽ vào học lớp Mười một. Mình hỏi ai đã nói em Hiểu đi trực thay cho chị Razy.

– “Bà ngoại Nhíp và mẹ Zy nói mình đi trực thay cho chị Razy. Nếu không, năm học tới chị Razy không được ở nhà Lưu trú thì tội cho chị Razy. Cũng vì thương gia đình chị Razy mới đi làm xa trong mùa hè.”

Em Hiểu là một trong số những học sinh ngoan hiền, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi việc. Vì vậy trong nhà Lưu trú giao việc gì cho em Hiểu mình không phải lo, bởi em Hiểu luôn làm đến nơi đến chốn.

Vườn rau nhà Lưu trú mùa hè các em trực hè không dùng hết. Mỗi phiên trực hè mình cắt cho các em mang về trong Buôn Làng cho gia đình, chứ để rau già uổng. Cũng như các tổ trực hè khác, tổ Bốn trực được một tuần mình cắt rau và bầu cho em Hiểu và em Sal mang về cho gia đình, cũng như mang đến cho gia đình các em đang trực nhà không về được.

Ba giờ chiều mình đưa chìa khóa xe máy cho em Sal chở em Hiểu, cùng với rau và ba trái bầu về Buôn Làng. Đi hơn hai tiếng em Sal và em Hiểu trở về lại nhà Lưu trú. Khi hai em vào chào mình đã về, mình nhìn thấy em Hiểu khóc hai mắt đỏ hoe. Mình ngạc nhiên nói em Hiển ở lại và hỏi ở nhà đã xảy ra chuyện gì.

– “Mình về nhà, người em thứ sáu hơn hai tuổi mừng đi theo mình từng bước. Đến lúc thấy mình chuẩn bị đi, em đi theo và khóc. Bị xúc động, mình khóc theo.

Và trên đường về nhà Lưu trú mình nghĩ: Mình đi học không chỉ một mình mình khổ vì nhớ, mà cả bố mẹ và em nhỏ cũng khổ vì nhớ, nhưng cái khổ hạnh phúc vì nó tốt cho tương lai của mình và của Buôn Làng.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s