Ước mơ của anh em Buôn Làng

Chào các bạn,

Là người ai cũng có những ước mơ nhưng mình cảm nhận ước mơ chân thành giản dị nhất có lẽ là những ước mơ của anh em Buôn Làng sắc tộc Sêđăng nơi mình đang sống, đang cùng từng ngày đồng hành với họ.

Điển hình vào một buổi tối thứ Bảy, lúc đó hơn bảy giờ tối mình đến nhà bố mẹ Blo bên thôn Một, các em nhỏ còn chơi ngoài sân. Mình vào nhà đến bàn học của em Tring người con gái thứ hai của bố mẹ Blo, năm nay em Tring đang học lớp Chín, trên bàn học có một cuốn sổ bìa cứng in hình các diễn viên Hàn Quốc, không có em Tring ở đó mình tò mò cầm cuốn sổ mở ra xem. Đó là cuốn tự bạch của em Tring. Trong cuốn sổ là những bài viết của các bạn trong lớp viết cho em Tring những dòng tâm sự, những mơ ước sở thích của tuổi học trò. Và mình đọc được những dòng em Han viết về sở thích của em Han là được ăn thịt gà, và ước mơ của em Han là ngày nào cũng có thịt gà để ăn.

Một lần mình vào nhà bố mẹ Likam, không có người lớn ở nhà mình gặp và nói chuyện với em Hảo học lớp Sáu con gái của bố mẹ Likam. Mình hỏi em Hảo ước mơ điều gì nhất, có phải ước mình học giỏi không? Rất dễ thương em Hảo lắc đầu nói:

– “Mình ước bố Likam của mình bỏ uống rượu, đừng say xỉn.”

Ước mơ của các em thanh niên trong Buôn Làng cũng thật bình dị. Một lần mình cùng với em Nít đi xe máy từ Tp. Buôn Ma Thuột về Buôn Làng, trên đường về em Nít nói với mình: Nhiều lần em Nít ước gì cho thời gian được quay trở lại như năm năm về trước, lúc đó em Nit mới tròn hai mươi tuổi chưa có người yêu, tâm trí không bị tình cảm chi phối nhiều nên em Nít làm được nhiều việc giúp gia đình, giúp cho mẹ Đê đỡ vất vả hơn trong những công việc nương rãy.

Những ước mơ của các bố mẹ trong Buôn Làng cũng không khác gì các em. Hầu hết các bố mẹ khi được mình hỏi về những ước mơ, các bố mẹ cũng chỉ ước sao cho anh em Buôn Làng thoát được cảnh nghèo đói, nợ nần, để cuộc sống được may mắn tiến lên như người Kinh.

Và qua những ước mơ mình được biết thì ước mơ để lại cho mình nhiều ấm áp là ước mơ của em Rôbát. Em Rôbát con gái út của bố mẹ Toang bên thôn Một, năm nay em Rôbát mười hai tuổi đang học lớp Năm. Một buổi chiều Chúa nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Toang, em Rôbát đang giữ người cháu tám tuổi bị di chứng của chất độc da cam làm trí não cháu không bình thường, cũng không đi đứng được, chỉ lết bằng hai chân và lết rất nhanh. Cháu rất hiếu động vì vậy người nhà luôn để mắt đến cháu, và em Rôbát rất thương cháu luôn ở bên cạnh trông coi cháu rất cẩn thận.

Trong khi mình nói chuyện với bố mẹ Toang em Rôbát địu cháu đứng bên cạnh, mình hỏi em Rôbát:

– “Nếu bây giờ Chúa cho một điều ước em Rôbát ước điều gì?”

– “Mình ước cháu Petty đi được để mỗi ngày cùng đi chăn bò với mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s