Nhớ Bà ngoại

Mình lớn lên không được ở nhiều và ở gần ông bà. Bà ngoại và ông nội mình mất đã hơn 20 năm. Ông ngoại mình thì mất lúc mình còn chưa ra đời nên mình không biết mặt ông. Mình chỉ còn bà nội.

Mình vẫn luôn thèm được như các bạn được ở gần ông bà rất là thích vì được ông bà cưng.

Mình không có nhiều kỷ niệm với ông bà. Trong tâm trí mình có mấy hình ảnh của bà ngoại mình nhớ như in mặc dù hồi đó mình còn rất bé.

Bà ngoại
Bà ngoại
Ông ngoại
Ông ngoại

Bà ngoại không đọc được nhiều chữ, nhưng mình nhớ rõ bà thường vẽ chữ Nhân và Tâm bằng tiếng Hán mỗi lần có dịp kể chuyện cho cháu.

Khi có cháu ở xa đi xe về chơi, mà ngày trước đi lại khó khăn, mọi người chưa quen đi lại và hay bị say xe, bà thường hay một mình đi ra vườn đào khoai lang để cho ăn, vì nghe nói là ăn khoai lang sống thì chống được say xe.

Có một lần mình với chị về chơi với bà ngoại. Mấy bà cháu ngồi ăn hạt mít luộc. Mình bóc vỏ và bà cùng ngồi ăn. Không hiểu sao mình nhớ là lúc đó mình giận bà vì mình ngồi bóc mỏi tay quá chưa được ăn mà bà ngồi ăn. Thế là mình giận, không ngồi bóc hạt mít với bà nữa. Bác mình thấy vậy mới nhắc mình. Bà bảo ngồi lại để bà bóc rồi cùng ăn.

Và đến ngày bà mất. Mình đang ở trường học. Chị gái đến trường báo cho mình biết. Mình đang học trong giờ thể dục. Thế là chạy lên lớp lấy cặp sách đi về. Trên đường về, hai chị em cứ vừa đi vừa khóc.

Về đến nhà bà ngoại mẹ đưa hai chị em đến giường bà để chào bà. Mẹ nói: “U ơi các cháu về chào U”. Mình ít thấy mẹ khóc nhiều vậy.

Mình nhớ bà ngoại và mình biết mẹ luôn nhớ bà ngoại rất nhiều.

Thu Hằng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s