Đừng nặng lòng

Chào các bạn,

Trưa Chúa nhật bố Thiên ở thôn Hai đạp xe đạp đến mang cho mình mười lăm cái trứng vịt, bố Thiên cho biết trứng vịt do gia đình nuôi, không phải trứng mua. Bố Thiên còn nói:

– “Dù chỉ mấy cái trứng vịt gia đình mình cũng không có tiền mua. Yăh cũng biết gia đình mình có mười một người con, chỉ mới lập gia đình hai người con lớn nhất còn lại mình lo cho các con đi học cũng vất vả lắm.

Đã vậy đôi lúc các con còn bị một số em trong Buôn Làng rủ rê bỏ học làm mình rất căng thẳng, tuy vậy các con nói gì thì nói mình cũng không cho các con nghỉ học, nói nhẹ không được mình nói nặng. Một lần mình nói với em Tung đang học lớp Năm theo các bạn đòi nghỉ học:

– ‘Nếu em Tung không nghe lời bố Thiên tự ý bỏ học, thì trong nhà này không có chỗ ở cho em Tung.’

Sau này mình không có gì để lại cho các con, trâu bò cũng như đất vườn ruộng rãy gia đình mình đều không có, chỉ có một thứ mình có thể để lại cho các con làm vốn là con chữ, nên mình nhất quyết bắt các con đi học cho có được con chữ. Hôm nay mình cũng đến cảm ơn Yăh, vì nhờ Yăh giúp em Thâm con gái mình mới có điều kiện tốt để tiếp tục học Cao đẳng Sư phạm .”

Mình nói với bố Thiên đừng nặng lòng về việc mình giúp em Thâm tiếp tục học Cao đẳng, bởi em Thâm con gái thứ ba của bố mẹ Thiên là học sinh cũ của nhà Lưu trú. Trong quá trình ba năm em Thâm học cấp III ở nhà Lưu trú, mình biết rõ em Thâm rất hiếu học và có năng khiếu về môn Anh văn.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Nk 2015 – 2016 trong nhà Lưu trú của mình em Thâm là học sinh duy nhất nộp hơ sơ thi Đại học, mười bốn em còn lại chỉ nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả thi em Thâm không đủ điểm vào Đại học nhưng đủ điểm vào Cao đẳng Sư phạm ngoại ngữ.

Trước khi em Thâm đi học bố Thiên đã dẫn em Thâm đến chào mình, với sự lo lắng muốn cho em Thâm được tiếp tục học để sau này thoát được cảnh sống lạc hậu nghèo đói như bố mẹ Thiên bây giờ, nhưng gia đình không có gì để lo. Bố Thiên cho biết dẫn em Thâm đến chào mình xong sẽ qua quán bà Tiến mượn tiền cho em Thâm đi học, sau này đến mùa trả bằng lúa bắp. Mùa này trả đến đâu thì trả còn lại đến mùa sau, không còn cách nào vì gia đình bố mẹ Thiên không có trâu bò.

Thực ra khi về ở với anh em Buôn Làng cũng như sống với các em học sinh Lưu trú, điều mình mong mỏi tìm kiếm là gặp được những em thực sự hiếu học, ý thức được việc học cũng như những bố mẹ biết quan tâm thao thức động viên các con đi học là mình mừng, và sẵn sàng giúp để các em tiếp tục học, vì vậy mình sẵn sàng giúp em Thâm nhưng bố Thiên người trọng tình nghĩa, mỗi lần gặp các Yăh bố Thiên lại nói:

– “Mình biết ơn các Yăh lắm! Không có Yăh mình cũng khó khăn lắm trong việc học của em Thâm.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Đừng nặng lòng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s