Làm sao để xây dựng kiến thức ?

Chào các bạn,

Bài này tiếp theo bài “Trách nhiệm trong truyền thông” hôm qua.

Trong bài “Trách nhiệm trong truyền thông” mình nói đến trách nhiệm của người trí thức về ảnh hưởng trên những người khác mỗi khi viết hay nói, và trách nhiệm đó gồm kiến thức và đạo đức.

Đạo đức thì các bạn chỉ cần thực hành khiêm tốn, thành thật và yêu người là được.

Kiến thức là điều chúng ta sẽ đào sâu ở đây.

1. Chúng ta có thể bắt đầu nói về kiến thức bằng cách nói về thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức thì có đủ cách để thiếu, nhưng đối với người “trí thức” thì trong 99% các trường hợp, sự thiếu kiến thức đến từ ISM.

ISM là chủ nghĩa đó các bạn – individualism, industrialism, globalism, capitalism, socialism… Trí thức nước ta rất thích ISM, đặc biệt là các ISM bắt nguồn từ các nước phương Tây. Cứ đọc được một ISM từ đâu đó của Tây là các cậu mê tít thò lò, mở miệng ra là xổ nó, mà không biết là đúng hay sai. Chẳng cần tìm đâu xa, lịch sử đương đại của nước ta hiện đang có nhiều cụ lảm nhảm ISM từ thời còn thanh niên đến nay mà không cần biết mình nói gì. Và mình e rằng các thế hệ trí thức trẻ ngày nay có nguy đi theo vết xe đổ đó cho đến già, mà không biết các ISM mình lảm nhảm là gì, miễn là người dân quê nghe không hiểu là được – dân quê không hiểu được thì trí thức mới có uy! Tinh thần vọng ngoại nó đẻ ra những quái thai như vậy đó các bạn.

Vậy điều đầu tiên chúng ta cần làm là đọc gì thì đọc, đừng nhắm mắt chạy theo các ISM. ISM nào thì cũng có cái hay cái dở, cái phù hợp cái mâu thuẫn. Cho nên khi học một ISM thì học cho đến nơi đến chốn, thật sự hiểu nó, để có thể quyết định nó phải được chỉnh sửa thế nào cho phù hợp với môi trường văn hóa xã hội Việt Nam.

2. Để không bị lạc vào các chủ nghĩa và lý thuyết lăng nhăng, ba điều quan trọng nhất các bạn cần ghi nhớ là: Thứ nhất, người nghèo. Thứ hai, người nghèo. Và thứ ba, người nghèo.

Qua bao nhiêu chế độ chính trị, với bao nhiêu lời hứa hảo huyền, bao nhiêu chủ nghĩa, thì người dân quê và người công nhân vẫn là những thành phần bị bóc lột nằm dưới đáy xã hội. Trí thức rốt cuộc tụ tập ở thành phố, ngủ chung với những đám tham nhũng bóc lột. Đây là lý do chính để tất cả mọi chủ nghĩa và lý thuyết chỉ là chiêu bài để tiếp tục tham ô và bóc lột. Trí thức cũng trở thành thất học cùng đám tham ô.

Nếu người nghèo là tiêu điểm tư duy thường trực của chúng ta, chúng ta không thể đi lạc đường. Những chính sách có lợi cho người nghèo, nâng người nghèo lên, là chính sách có lợi cho cả nước, vì người nghèo là đáy, nâng đáy lên thì tất cả cùng lên.

Ăn, ở, áo quần, nước sạch, vệ sinh, y tế, trường học, tất cả có cuộc sống tối thiểu phù hợp nhân phẩm, tất cả có cơ hội đồng đều để đến trường, để vào đại học, tất cả có công ăn việc làm phù hợp với nhân phẩm… Nếu chúng ta đặt ưu tiên số một của chính phủ vào việc phục vụ người nghèo như thế thì tất nhiên nhân tài nở rộ và đất nước phải đi lên. Tất cả mọi tư tưởng nào có thể phục vụ cho mục tiêu phát triển người nghèo đều có thể được sử dụng mà không nhất thiết phải chạy theo nhãn hiệu chủ nghĩa hay lý thuyết nào, và như thế là ta sẽ không đi lạc vào những con đường chủ nghĩa vô bổ.

Các bạn, nếu các bạn yêu nước, thì hãy lo cho người nghèo. Chẳng quốc gia nào có thể phát triển khi đa số người là người nghèo phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày và trên đầu thì chỉ có một ít chóp bu đầy tiền bạc và quyền lực.

Quốc gia chỉ có thể phát triển khi đa số sống trên mức nhân phẩm tối thiểu. Lúc đó đại đa số công dân sẽ cùng hăng hái đóng góp tích cực vào việc phát triển một xã hội công bình và thịnh vượng.

Hãy chú tâm vào người nghèo, chú tâm vào việc nâng đáy xã hội lên. Lúc đó bạn sẽ thấy rất rõ điều gì nên làm, phần nào của chủ nghĩa nào thì dùng được, phần nào không.

Đó là kiến thức.

Chúc các bạn luôn tràn đầy kiến thức.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Làm sao để xây dựng kiến thức ?”

  1. Bài này anh Hoành viết rất thực tế, các bạn làm trong khối nhà nước có thể có thể sử dụng như một nguyên tắc ứng xử được.

    Thích

  2. Hi Nam,

    Thực sự là không chỉ các bạn trong nhà nước, mọi người đều nên và đều có thể lo cho người nghèo. Các bạn lãnh đạo các công ty nên lo cho nhân công của mình – lương bổng, bảo hiểm, môi trường và điều kiện lao động, giáo duc nghề nghiệp, quản lý dân chủ… Nói chung, lo cho người nghèo là việc của tất cả mọi người, nếu chúng ta muốn có một quốc gia hùng mạnh.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s