Dấu ấn

Phạm Minh Trang

 Đôi khi rảnh rỗi, ngồi trong tĩnh lặng nhớ lại tháng ngày qua. Nghĩ về các thầy cô, trong tôi như dịu lại những những tình cảm đằm thắm và tấm lòng biết ơn những người đã dạy tôi nên người.

Tôi nhớ gì về những người thầy trong cuộc đời mình? Ngoài những bài giảng về văn chương, khoa học… cái đọng lại bao giờ cũng là những lời dạy dỗ, khuyên răn đôi khi rất đời thường mà ở mỗi người, với cách cảm nhận chân thành đã để lại cho tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Và rồi từ đó, tôi lớn lên và trưởng thành.

Ngày tôi tròn 5 tuổi, học lớp vỡ lòng, một hôm khi cô vừa đi vắng, không hiểu sao tôi và một bạn nhỏ cãi nhau chí chóe rồi đánh nhau. Khi về cô tròn xoe mắt nhìn chúng tôi rồi hỏi han, sau khi nghe giải thích với những lý do chẳng ra làm sao, cô đã mỉm cười độ lượng và nhẹ nhàng hỏi tôi: “Đây là ai?”- tôi nói không suy nghĩ: “Là bạn của em”. Cô lại hỏi bạn tôi: “Vậy còn ai đây?”, bạn trả lời: “Thưa cô bạn Ti”. Cô cười, xoa đầu chúng tôi và nói: “Các con giỏi lắm, biết đây là bạn của mình, nhưng đã gọi là bạn thì phải thương nhau, không tranh cãi, đánh nhau, bạn mình mà. Các con luôn phải nhớ như vậy nhé!”

“Bạn mình mà, đã gọi là bạn thì không bao giờ được đối xử xấu với bạn”. Chân lý thật đơn giản mà chưa chắc ai cũng nhận ra nó.

Sau này, lớn lên tôi luôn có những người bạn với những cung bậc tình cảm khác nhau. Có vài người là bạn tri kỷ, nhiều người bạn trong cuộc sống và công việc: bạn cùng lớp, bạn cùng khoa, bạn gần nhà… tất cả đều mang lại cho tôi nhiều niềm vui lớn lao mà nếu không có họ cuộc đời tôi sẽ tẻ nhạt và vô vị biết dường nào. Cũng có khi hờn giận ai đó, thì sau những phút giây dỗi hờn, đau khổ, bao giờ tôi cũng nhớ lại lời cô năm xưa để cảm nhận tình yêu thương tràn ngập trong lòng mình và tha thứ, bao dung và cả biết mở rộng lòng để đón nhận tình cảm của bạn bè… đó là bài học về tình bạn mà người thầy đầu tiên trong cuộc đời đã dạy cho tôi.

 

Khi tôi học lớp 6, cô chủ nhiệm lớp tôi là một người rất nghiêm khắc, cả lớp tôi đều sợ cô, ít ai dám sai lời. Trong lớp, ngồi gần tôi là một cô bạn mà lúc học lớp 5, chúng tôi đều là lớp trưởng một lớp học buổi sáng, một lớp học buổi chiều có chung một phòng học. Không hiểu vì tranh chấp gì đó mà hai lớp thường hay mắng nhau trên bảng. Nay lên trung học học chung một lớp, lại được cô xếp ngồi cạnh nhau. Lúc đầu cả hai đều thấy khó chịu nên đều xin cô đổi chỗ, mà cô tôi lại khó tính nên cuối cùng chúng tôi đành thôi. Khốn khổ cho tôi, người bạn đó rất cao to và dữ dằn. Một lần, không hiểu sao trong một giờ ra chơi, “kẻ ấy” lại rảy mực tím lên áo dài tôi. Tà áo trắng mới may bị loang vết mực làm tôi tức tửi, khóc không thành tiếng. Cô giáo phải nhập cuộc “xử lý tình huống”. Sau khi điều tra, cô nói với “kẻ tội đồ” kia rằng: “Mẹ em đã phải chịu nhiều vất vả để may cho em một chiếc áo dài trắng mặc đi học. Nếu như bạn vấy mực lên áo em, em có chịu không?” bạn tôi nghe cô nói, giật thót mình, lắc đầu. Cô lại nói: “ Điều gì mình không thích thì đừng làm cho bạn, em hãy đặt mình ở vị trí của bạn mà suy nghĩ lời cô nói”, trong giây lát, bạn tôi lặng thinh, rồi bỗng dưng ôm chầm lấy tôi, khóc và nói: “Cho mình xin lỗi”.

Điều gì mình không thích thì đừng làm cho người khác” câu nói đó theo tôi suốt cuộc đời. Còn tôi và người bạn ấy, từ đó cho đến bây giờ, chúng tôi trở thành tri kỷ. Ngày nay dù bạn sống rất xa, nhưng mỗi lần gặp mặt, giữa chúng tôi như không có khoảng cách do thời gian mang lại. Câu nói của cô đã nối kết một tình bạn, xóa đi những thù hiềm không đáng có.

Hãy để niềm vui của bạn bè cũng chính là niềm hạnh phúc của chính mình. Như vậy, lúc nào bạn cũng là người hạnh phúc nhất. Cảm ơn cô rất nhiều, mãi mãi hình ảnh cô và lời dạy luôn khắc sâu trong trái tim em, bởi lẽ, qua bao năm tháng, em luôn cảm nhận tình yêu cuộc sống tràn ngập dù có trải qua bao vất vả.

 

Khi chúng tôi học lớp 8, cô chủ nhiệm lớp tôi là một giáo viên mới ra trường, trông cô đẹp và duyên dáng làm sao. Cái điệu đà, nhẹ nhàng đến mê say lòng người của một cô gái Huế đã lôi cuốn chúng tôi. Cô dạy văn rất hay, song những câu chuyện của cô về những ngày tháng sinh viên với phong trào đấu tranh đầy khí thế hào hùng mới làm chúng tôi thích thú nhất. Ở cô như hòa nguyện cả sự dịu dàng và mạnh mẽ, điều đó thật sự gây ấn tượng cho chúng tôi. Cả lớp dậy lên đợt sóng bắt chước cô từ điệu đi, dáng đứng đến lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào… Lúc đầu tôi cũng thấy hay hay, không khí trong lớp như dịu hẳn đi. Ngay cả tôi cũng thấy mình khác trước. Cho đến một ngày cả lớp được nghe cô “giáo huấn” vì một bạn nói cả tiếng Huế với cách nói, âm hưởng giống cô y hệt mà chúng tôi vô cùng thán phục. Cô nói cô nhìn thấy hết, cô hiểu hết tâm trạng của các em gái mới lớn thích có một thần tượng của mình. Nhưng cô chỉ là cô, cái chất Huế từ trong mảnh đất đã sinh ra cô, nuôi cô, ung đúc cho cô. Các em hãy là chính mình với những gì vô tư nhất, những gì có trong bản thân mình. Hãy để tâm hồn trong sáng đón nhận những cảm xúc từ cuộc sống mang lại và biết biến nó thành cái riêng cho từng con người chúng ta.

“Hãy là chính bản thân mình chứ không là ai khác”, bao năm đã trôi qua, có dịp gặp lại chuyện trò cùng cô, tôi vẫn thấy cô như ngày xưa, dịu dàng mà mạnh mẽ như những gì chúng tôi đã cảm nhận.

Cô biết không, lớn lên một chút, em cũng đã được nghe một câu nói gần như lời cô ngày xưa “Hữu xạ tự nhiên hương”. Câu nói này làm em liên tưởng tới cô. Vì sao vậy? em không biết nữa. Có lẽ, vì cô đã dạy chúng em biết sống thật với chính mình, biết tự gọt giũa bản thân để vươn tới chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đó phải chăng là điều quý báu nhất của con người.

 

Mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau về thầy cô của mình, có thể những điều tôi ấn tượng và ghi nhớ các thầy cô sẽ không bao giờ biết, bởi ít ai ngờ rằng những lời nói tưởng như bình thường ấy lại có thể ảnh hưởng, chi phối học sinh đến vậy.

Bao năm qua rồi, nối bước các thầy cô, bây giờ tôi đã là một cô giáo. Đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho học trò, cho bạn bè, cho mọi người xung quanh? Tôi chỉ biết chắc một điều, tôi đã sống hết mình vì những điều mà thầy cô đã dạy dỗ, có thể chưa hoàn thiện nhưng tôi vô cùng thanh thản và hạnh phúc với những gì mình đã cho và đã nhận.

Thời gian luôn giúp những dấu ấn cuộc đời được khắc sâu thêm mãi trong trái tim mỗi con người.

 

Phạm Minh Trang.( Tháng 11 năm 2000)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s