Thầy cô thời đại học

Chào các bạn,

Mình có nhiều kỷ niệm với thầy cô thời đại học, trong đó có một thầy và một cô mình nhớ nhiều hơn một chút vì được học với thầy và cô nhiều hơn những thầy cô khác. Cả thầy và cô đều là thầy cô hướng dẫn mình: Một cô hướng dẫn đề tài khoa học và một thầy hướng dẫn đề tài tốt nghiệp. Cô dạy vi sinh vật và lên men – thuộc công nghệ sinh học truyền thống, còn thầy dạy công nghệ sinh học hiện đại, liên quan đến DNA.

Mình nhớ cô và thầy có lẽ vì cô thầy đã truyền cho mình niềm vui và tình yêu đối với khoa học, nhờ thế mà những tháng ngày ở phòng thí nghiệm là những kỷ niệm rất đẹp trong mình.

Tuy được làm việc trong phòng thí nghiệm là một ước mơ hồi nhỏ, ước mơ được nghiên cứu những bí ẩn diệu kỳ của cuộc sống, nhưng việc thực hiện ước mơ đó khó khăn hơn mình nghĩ nhiều khi mình thấy trái tim mình càng ngày càng hướng về một điều khác.

Để có động lực học hơn, mình nghĩ đến tiền nhiều hơn. Học giỏi, làm giỏi thì sẽ có nhiều tiền. Có nhiều tiền thì mình sẽ được tự do làm những việc mà mình thấy thích hơn.

Đó là động lực để mình học. Và cái động lực đó mới thật yếu ớt làm sao!

Tuy động lực đó vẫn đẩy mình lên phía trước nhưng càng được đẩy, mình cảm thấy trong lòng càng trống rỗng.

Thật may mắn là cô và thầy đã dạy lớp mình và chọn mình (cùng các bạn khác) để làm các đề tài nghiên cứu.

Cả cô và thầy đều là những giảng viên giỏi, giảng bài rất thú vị. Sinh viên tụi mình khi đó đều thích những giờ học của cô thầy và mong được cô thầy chọn để làm nghiên cứu.

Khi được làm việc cùng với cô thầy, mình rất tò mò không biết vì sao cô thầy lại say mê công việc đến như vậy.

Vì tụi mình gần gũi với cô hơn là với thầy nên tụi mình cũng thường đến thăm nhà cô. Và vì công nghệ sinh học truyền thống gắn liền với đời sống hằng ngày (ví dụ như làm dưa chua, tôm chua, lên men rượu…) nên tụi mình có thể thấy cô làm việc ngay trong căn bếp nhà mình.

Dù ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay ở nhà, cô đều dạy tụi mình với lòng nhiệt tình hiếm có.

Mình biết ơn cô nhiều. Những kỹ năng nền tảng trong phòng thí nghiệm mình có được là nhờ cô. Nhưng trên tất cả, cô đã dạy mình niềm vui và lòng yêu mến đối với công việc (có lẽ cô cũng không biết cô đã dạy mình điều đó).

Thầy cũng cho mình niềm vui và lòng yêu mến với công việc. Và cả sự chuyên nghiệp trong công việc nữa – Đó là luôn làm mọi thứ, dù là việc nhỏ nhất cũng phải làm tốt nhất có thể.

Cả cô và thầy đều dạy mình nhiều thứ hơn là dạy kiến thức chuyên ngành.

Bây giờ mình vẫn không biết tại sao cô thầy lại say mê với công việc như vậy. Nhưng có lẽ nhờ sự tận tâm trong công việc của cô thầy mà mình đã thực sự thích việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian đó.

Thích vì thích. Thích như hồi là một đứa trẻ, thích phòng thí nghiệm là vì thích mà cũng không biết và không cần biết tại sao.

Nhờ cô thầy mà mình đã có một khoảng thời gian rất đẹp, đã hoàn thành một ước mơ hồi nhỏ và có những kinh nghiệm quý giá như vậy.

Thu Hương,

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thầy cô thời đại học”

  1. Hi anh/chị Thao,

    Cách đây khoảng 2 tuần em đã nhận tin nhắn của anh/chị – Anh/chị không muốn nhận bài từ ĐCN nữa. Và em đã email đến anh/chị. Nhưng có lẽ anh/chị không nhận được nên em sẽ gửi ở đây – Cách để không nhận bài từ ĐCN:

    Nếu anh/chị đến trang chủ ĐCN, ở cột bên phải anh/chị sẽ thấy:

    YOU ARE FOLLOWING THIS BLOG

    You are following this blog, along with 1 251 other amazing people (manage).

    Click vào “manage” anh/chị sẽ thấy tất cả các blogs anh/chị follows.

    Anh/chị chỉ cần click vào dấu x bên cạnh blog ĐCN là anh/chị sẽ không còn follow ĐCN nữa, và sẽ không nhận thông báo các bài.

    ĐCN admins chẳng thể làm gì cho anh/chị.

    Chúc anh/chị luôn an vui.

    Em Hương,

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s