Tốt ít, tốt nhiều

Chào các bạn,

Mình nghe anh em Buôn Làng nói cách Buôn Làng mình khoảng mười cây số tính theo đi đường tắt có một làng gọi là làng Cao Lan. Cao Lan thuộc người sắc tộc thiểu số cư trú nhiều ở vùng Bắc Cạn và Bắc Giang, là một làng của người sắc tộc thiểu số gần Buôn Làng, mình cũng muốn qua cho biết những sinh hoạt cũng như cách sống của anh em người Cao Lan, vì vậy mình đã chọn thứ Tư ngày mồng hai tháng Chín, ngày mọi người được nghỉ lễ Quốc khánh, mình nhờ mẹ Gáo dẫn đường qua thăm chơi làng Cao Lan.

Tám giờ sáng mình bắt đầu đi, mình chọn đi đường tắt cho gần nên chung quanh toàn là đồng ruộng sông suối, và trên đường đi mình không thấy ai ngoài những người đi chăn trâu chăn bò. Lại là ngày Quốc khánh các em học sinh  được nghỉ học nên phần đông mình gặp người đi chăn trâu chăn bò ngày hôm đó là các em nhỏ. Các em đi từng nhóm ba hoặc bốn em vừa trai vừa gái khoảng từ tám đến mười bốn tuổi, vừa đi vừa chạy nhảy rất hồn nhiên.

Xe máy mình chạy được khoảng mười lăm phút trên một con đường đất khá trơn, hai bên là hai con suối nhỏ và bên kia con suối về phía bên phải của chiếc xe máy, mình nhìn thấy trên một con đê dưới bóng mát một gốc cây một em bé gái đi chăn bò, năm con bò đang gặm cỏ phía trước còn em ngồi dưới bóng mát gốc cây đang chăm chú lật từng trang vở, mình biết em đang học bài. Đây là hình ảnh rất hiếm gặp trong Buôn Làng nhất là khi các em đi chăn trâu chăn bò, mình dừng xe tìm đường qua bên gốc cây nơi em đang ngồi. Thấy mình đến em hơi ngạc nhiên, sau đó em cười và chào mình. Mình ngồi xuống cạnh em và hỏi:

– “Em tên gì? Mấy tuổi?”

– “Mình tên Nghiệp, mười bốn tuổi.”

– “Năm nay em Nghiệp học lớp mấy và nhà có mấy anh chị em?”

– “Mình học lớp Sáu.”

Nói đến đây em Nghiệp im lặng nhẩm tính, sau đó em Nghiệp cho biết có năm người em, không có anh chị. Lúc này mình nhìn kỹ em Nghiệp ăn mặc nhếch nhác, bên cạnh em Nghiệp là một cái giỏ đeo bằng bao rất cũ, mở giỏ bao nhìn vào trong giỏ có một chai nước nhỏ, một hộp nhựa màu đỏ có nắp đậy nhưng đã bạc màu cũng rất cũ, trong đó đựng khoảng hai chén cơm. Và phía ngoài bên cạnh hộp cơm là một nửa trái dưa leo nhỏ chung quanh đã bị gặm cắn nham nhở, mình biết đây là phần thức ăn và cơm trưa của em Nghiệp, mình nhìn và thấy thương em Nghiệp quá!

Trong khi mình mở giỏ ra xem em Nghiệp vẫn ngồi im nhìn theo mình, trên tay em Nghiệp vẫn cầm cuốn vở em Nghiệp đang xem trước khi mình đến. Mình nói:

– “Em Nghiệp tốt quá, ngày nghỉ học vừa biết chăn bò giúp bố mẹ lại biết tranh thủ học bài khi chăn bò .”

– “Mình tốt ít còn thầy giáo Abí tốt nhiều hơn.”

– “Em Nghiệp học nhưng sao tốt ít hơn thầy Abí ?”

– “Ở lớp thầy Abí nói: ‘Các em cố gắng học, cái học là của riêng các em.’ Không có thầy Abí mình không biết để cố gắng học nên thầy Abí tốt nhiều hơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s