Nhạc cụ cổ truyền VN – Chiêng Aráp

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo Cồng Chiêng Tây Nguyên, mình giới thiệu đến các bạn Chiêng Aráp của người Việt/Gia Rai hôm nay.

Chiêng Aráp là một bộ chiêng quý của người Việt/Gia Rai ở Việt Nam. Nhiều dân tộc ở Tây Nguyên cũng sử dụng bộ chiêng này với tên gọi khác nhau. Người Ca Dong gọi là H’leng Goong, người Rơ Măm gọi là Guông T’gạt, người Stră gọi là Guông Chiêng…

Người Việt/Gia Rai thường dùng Chiêng Aráp trong các điệu múa, trong đó không thể thiếu các vòng múa xoang. Bộ chiêng này có hai nhóm (giữ nhiệm vụ và chơi giai điệu). Những chiếc có núm thường được làm hợp kim pha vàng và bạc, giữ nhiệm vụ đệm. Chúng là 3 chiếc cồng có tên gọi là: Ania (chiếc lớn nhất), Chiêl (chiếc vừa) và Pớt (chiếc nhỏ nhất).

Ngoài ra còn 4 chiếc không có núm, để chơi giai điệu. Tính từ chiếc lớn nhất đến chiếc nhỏ nhất có tên gọi như sau: Dinh (hay Dớt), Pơ Yong (hay Knah Hich), Knah Pơkha HnueKnah Pơkha Ayao.

“Chiêng Pot”, cồng có âm trầm trong dàn chiêng aráp gồm 13 chiếc của người Gia Rai. Cồng được xách trên tay và gõ bằng dùi có bọc vải mềm ở đầu.

Do nhu cầu phong phú hóa giai điệu và hòa âm, người ta còn nhiều chiếc chiêng khác để tăng bè, nhưng luôn cân đối số lượng chiêng giữa phần đệm và phân giai điệu. Nếu tăng phân giai điệu thì tăng số lượng chiêng đệm và ngược lại. Nếu không về cơ bản chúng gồm những chiếc chiêng kể trên.

Cách đánh chiêng có thể khác nhau, mỗi người đánh 1 chiêng bằng dùi có đầu bịt vải hoặc đoạn gỗ dài 15 cm hay đánh nắm tay… Cường độ âm thanh mỗi chiêng phát ra phải đều nhau và bao giờ cũng có người chỉ huy dàn chiêng, phân công nhiệm vụ cho từng người. Người chỉ huy dàn chiêng dùng tiếng chiêng của mình làm chuẩn cho cả dàn đánh theo, có khi là giai điệu chính nhưng cũng có lúc là bè điệu. Người chỉ huy chính là linh hồn của những nhạc công sử dụng dàn chiêng.

Dưới đây mình có bài “Dân tộc Jrai, chiêng Aráp – một di sản văn hóa độc đáo và vô giá”, cùng với 2 clips diễn tấu chiêng Aráp để các bạn tiện việc tham khảo và thưởng thức.

Mời các bạn.

Túy Phượng

(Theo Wikipedia)

chiengarap2

Dân tộc Jrai, chiêng Aráp – một di sản văn hóa độc đáo và vô giá

“Aráp” là tên gọi một bộ chiêng rất quý của người Jrai – một trong các tộc đông người nhất của cư dân Tây Nguyên. Nghiên cứu các hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ… có niên đại khoảng hơn 3.000 năm, chúng ta đều thấy có hình khắc các dàn chiêng. Điều đó chứng tỏ cồng chiêng ra đời nếu không sớm hơn thì ít ra cũng cùng với thời kỳ trống đồng.

Aráp là bộ chiêng “múa”. Mỗi khi giai điệu chiêng Aráp nổi lên là thúc giục, lôi cuốn mọi người vào các vòng múa Xoang.

Chiêng Aráp được đúc bằng đồng thau, có pha gang, chì và một số hợp kim khác. Có loại ở phần núm những chiếc cồng có pha vàng, bạc. Bộ chiêng Aráp có khi trị giá bằng 30 con trâu. Đó là niềm tự hào của gia đình và cộng đồng. Cồng có núm âm trầm, vang vọng còn chiêng thì lảnh lót, ngân xa.

Chiêng Aráp được biên chế thành hai bộ phận cơ bản: Phần đệm và phần giai điệu. Phần đệm gồm ba chiếc cồng có núm, có tên gọi: chiếc lớn-Ania, chiếc vừa-Chiêl, chiếc nhỏ-Pơt. ở một số vùng khác, người Jrai gọi là Ania, Mung và Mong. Phần đánh giai điệu gồm 8 chiếc chiêng bằng và có tên gọi từ lớn đến nhỏ như sau: Đinh (hay Dơt), Pơ yong, Knak Pokha Hnua, Knak Pokha Ayao, Hluai Pơkha Hnua, Hluai Pơkha Ayao, Hluai Pơ Yong.

Chiêng Aráp được sử dụng trong những việc trọng đại. Đồng bào Jrai, Bahnar quan niệm rằng chiêng Aráp có giá trị hết sức thiêng liêng. Vì vậy chiêng được sử dụng trong lễ đâm trâu mừng chiến thắng hay để tiễn biệt người thân sang thế giới bên kia.

Lễ đâm trâu mừng chiến thắng được tổ chức tại nhà rông rất công phu, tốn kém. Ngoài trâu là vật hiến sinh chính còn có lợn, gà, cơm, rượu cần… ở đây có sự kết hợp nhiều yếu tố nghệ thuật dân gian như văn học, điêu khắc, múa đặc biệt là âm nhạc cồng chiêng. Đồng bào dùng chiêng Aráp đánh 3 bài rất cổ: bài Jual, bài T’rum, bài Vang. Khi vào hội, bài chiêng Jual vang lên với nhịp điệu rất nhanh. Ngoài ý nghĩa thông báo, bài nhạc còn biểu hiện khí thế hừng hực của người chiến thắng. Kết cấu âm nhạc ngắn, gồm hai nhịp quay đi quay lại nhiều lần. Từ hai nhịp này nối sang hai nhịp khác bằng một âm lấy đà. Sau bài chiêng Jual, đồng bào đánh bài chiêng T’rum có kèm theo múa khiên. Tiết tấu nhanh, thúc giục, miêu tả cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt, đầy mưu trí, dũng cảm. Nhạc chiêng nhằm ca ngợi những con người đã không sợ gian nguy, làm nên chiến thắng. Sau cùng là bài chiêng Vang. Tiết tấu chậm (andante) biểu lộ nỗi thương nhớ với những người đã hy sinh trong chiến đấu.

Lễ Pơthi (bỏ mả) của đồng bào Jrai, Bahnar là ngày hội lớn. Họ quan niệm đây là sự kết thúc hoặc cái mốc cuối cùng của cả một vòng đời người. Trong lễ Pơthi, âm nhạc chiêng Aráp là những lời cầu khẩn thần linh không thể thiếu.

Một gia đình làm lễ, cả làng đến dự. Từ lúc trời còn tối đen, người ta đã gọi nhau đi. Trong đêm tối từ tất cả các ngả đường, những ngọn đuốc bập bùng nối đuôi nhau ẩn hiện trong lùm cây như những con trăn lửa khổng lồ hướng về nghĩa địa. Họ mang theo rượu cần, cơm, thịt…đến góp. Chủ nhà làm thịt trâu, bò, mời cả làng cùng ăn.

Khi vào làm lễ, chủ nhà khấn, khóc, cả làng cùng khóc theo; trong khi đó tiếng chiêng Aráp vẫn chậm rãi, u hoài vang lên át cả tiếng khóc, tiếng khấn. Âm nhạc chiêng Aráp trong lễ Pơthi mang màu sắc nặng nề, ảm đạm, buồn bã như tiếng khóc than. Giai điệu chậm. Bài chiêng là tổ hợp những âm thanh man dại, huyền ảo biểu lộ lòng tiếc thương người đã khuất, gọi là A tâu.

Đồng bào Jrai, Bahnar đánh chiêng Aráp thường mỗi người sử dụng một chiếc (một nốt nhạc). Cồng có núm đánh bằng dùi bọc nhiều lớp vải ở đầu. Có vùng lại dùng phần mềm ở của bàn tay nắm lại, dùng sức bật của cổ tay đánh vào giữa núm chiêng. Cách đánh này gọi là “tuk” chiêng. Khi đánh chiêng bằng (phần giai điệu), người Jrai dùng một loại gỗ mềm, dài chừng 15cm, đường kính 2cm, đánh vào giữa chiêng. Người đánh có thể điều khiển cho tiếng chiêng ngân nga hay ngắt bằng cách dùng tay bịt, mở. Tổ chức âm nhạc trong dàn Aráp rất nghiêm khắc, không thể tùy tiện được. Cường độ đánh cũng phải đều nhau, nếu không sẽ gẫy bài chiêng. Người chỉ huy dùng tiếng chiêng của mình làm mẫu cho cả dàn đánh theo. Một dàn chiêng diễn tấu tốt là lúc vang, lúc ngắt theo người chỉ huy. Đó là đặc điểm không thể thiếu được của cách đánh chiêng.

Hiện nay chiêng Aráp không còn nhiều, đang dần mất dấu trong các buôn làng. Nó đang là món hàng cổ mà nhiều người săn lùng. Chiêng Aráp là một trong những di sản văn hóa dân tộc độc đáo và vô giá cần được bảo tồn và nghiên cứu.

oOo

Cồng Chiêng Tây Nguyên:
Cồng Chiêng Bahnar bắt đầu ở phút 5:44:
Cồng Chiêng Giarai bắt đầu ở phút 6:01:

 

Cồng Chiêng Gia Rai:

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Nhạc cụ cổ truyền VN – Chiêng Aráp”

  1. Hi Lành,

    Chị Hai cũng rất mê thích các nhạc cụ cổ truyền của các sắc tộc Tây Nguyên. Nghe đi nghe lại hoài không thấy chán mà còn cứ muốn được nghe. Và cứ thế mà chị Hai miên man không thể tưởng tượng được kỹ năng sáng tạo của các sắc tộc. Làm thế nào chỉ với những nhiên liệu đơn sơ như tre, trúc, nứa, nước, đồng… mà họ có thể chế tác, chỉnh âm, để biến những thứ ấy trở thành những nhạc cụ có những thanh âm làm xao xuyến lòng người??? Truly amazing!

    Khi nghiên cứu và tìm hiểu tường tận hơn chúng ta sẽ thấy các nhạc cụ này chẳng những là nét văn hóa đặc thù trong sinh hoạt đời sống hàng ngày đậm nét tâm linh truyền thống của từng bộ tộc mà còn là những di sản văn hóa quý hiếm biết bao cho dân tộc VN mình.

    Còn rất nhiều loại nhạc cụ khá độc đáo trong kho tàng dân nhạc của mình chị Hai sẽ lần lượt giới thiệu đến mọi người. Em đón xem nhé. Chị Hai rất vui có em luôn đồng hành cùng chị Hai. 🙂

    Cám ơn em chúc lành cho chị. Bình an của Cha (và Đức Mẹ) luôn ở cùng em. ❤ XO

    Số lượt thích

  2. Hi Chị Tuy-Phượng !
    Hãy cố gắng hơn nữa với niềm đam mê của riêng mình và sưu tầm, tích cóp các di sản văn hóa của đất nước để giữ gìn và trao truyền lại cho các thế hệ tương lai Chị nhé. TRẦN THUẬN HẢI

    Số lượt thích

  3. Chị chào Thuận Hải,

    Chị rất vui có Hải ghé thăm và chia sẻ. Được Hải khích lệ và đồng hành cùng chị càng nạp thêm năng lượng cho chị. Chị cám ơn Hải và nhất định chị sẽ cố gắng hơn nữa.

    Chị chúc Hải sức khỏe & bình an.

    Chị Túy-Phượng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s