Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 7 (PHẦN 4)

Người dịch: Nguyễn Thu Trang

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 7: MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÁNG GIÁ (Phần 4)

Quyết định mang tính hệ thống

Bắt đầu gia tốc cho sự thay đổi của mình, nước Đức đã biến chính mình thành đấu trường cho cuộc xung đột cấu trúc, vì ở đây quyết định về hệ thống còn chưa được khẳng định. Trong suốt thời kỳ mà liên minh Dân chủ Xã hội và đảng Xanh nắm quyền – thời kỳ mà quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tiến những bước đầu tiên – chính phủ Đức đã tránh đưa ra quyết định này. Cả hai hệ thống năng lượng đều được đẩy mạnh và tăng cường như nhau, và kết quả là hiện nay chúng ta có hai con tàu trên cùng một đường ray đang lao đầu vào nhau.

Một mặt chúng ta có Đạo luật Các nguồn Năng lượng tái tạo EEG – một chương trình về hỗ trợ thị trường cho năng lượng tái tạo được phát triển mạnh, Đạo luật đồng phát KWKG – một chương trình nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng tại các tòa nhà cũ, một loại thuế sinh thái sơ sài, và một Đạo luật về loại bỏ có kế hoạch năng lượng hạt nhân trong sản xuất điện. Mặt khác, quá trình thiết lập một cơ quan kiểm soát để giám sát sự mở rộng tự do đã được luật hóa đối với thị trường điện và gas vốn bị kéo dài trong nhiều năm qua, quá trình tập trung của ngành công nghiệp điện đã được hỗ trợ, và luật về giao dịch phát thải đã được soạn thảo nhằm tăng lợi nhuận cho các công ty điện tới nhiều tỷ Euro.

Một cái giá chính trị cần phải được trả cho Đạo luật loại bỏ điện hạt nhân, cái giá được biết tới như “sự đồng thuận”. Sự đồng thuận này xuất hiện dưới hình thức “nghĩa vụ hòa bình” trong đó các đặc quyền kinh tế của công nghiệp điện hạt nhân vẫn không bị động tới. “Nghĩa vụ hòa bình” cũng bao gồm các nguồn dự trữ miễn thuế, bỏ thuế cho nhiên liệu hạt nhân và yêu cầu cho bảo hiểm bên thứ ba, đại diện cho mức thưởng hàng năm lên tới khoảng 6 tỷ Euro dành cho ngành công nghiệp điện hạt nhân. Cho tới nay, hệ quả có hiệu lực của việc đưa ra Đạo luật loại bỏ hạt nhân là các công ty điện bỏ túi hàng triệu Euro, được trả như cái giá chính trị cho sự đồng thuận, sử dụng các nguồn quỹ để tập trung hoạt động của họ hơn nữa. Cùng lúc đó, họ đang đánh cược rằng chính phủ Đức mới sẽ kéo dài vòng đời của các nhà máy hạt nhân mà không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại, ví dụ như quá trình loại bỏ các nhà máy này.

Lời thỉnh cầu chính sách năng lượng” xuất bản tháng 8 năm 2010 dưới dạng các tuyên bố đầy trang của tất cả các nhật báo ở Đức phản ánh thái độ của ngành công nghiệp điện truyền thống. Bằng ngôn ngữ thể hiện khẳng định vênh váo và không thể biện hộ đối với vị trí cơ quan độc quyền và quá hiểu biết đối với các câu hỏi về năng lượng, các tuyên bố này bao gồm một chuỗi các phát biểu rõ ràng là tự làm chứng và có tính gợi ý.

Chúng tôi đọc được những câu như “Chấp nhận thách thức: tương lai thuộc về năng lượng tái tạo” nhưng đương nhiên với hệ luận tức thì “và các nguồn năng lượng không phát thải CO2” – một nỗ lực nhằm lén đẩy điện hạt nhân và các nhà máy điện ứng dụng công nghệ CCS vào phe năng lượng tái tạo bên dưới chiêu bài “các nguồn năng lượng tương lai”. Các địa điểm sản xuất điện từ năng lượng tái tạo cũng bị định trước: “Điện gió đến từ biển Bắc và biển Baltic, điện mặt trời đến từ Nam Âu và thậm chí một ngày nào đó có thể đến từ Sahara.” Hệ thống phi tập trung và có mặt ở khắp nơi ư? Điều đó không được phép!

Tuyên bố tiếp tục với “Các khoản đầu tư khổng lồ là cần thiết để mở rộng năng lượng tái tạo. Tài chính cần thiết phải được các nhà cung cấp năng lượng chi trả” – như thể các nhà cung cấp năng lượng là những người duy nhất tham gia đầu tư vào năng lượng tái tạo. Tương tự như thuế sinh thái, thuế nhiên liệu hạt nhân được gợi ý bởi chính phủ Đức sẽ “cản trở đầu tư trong tương lai”, tuyên bố khẳng định. Ngược lại, tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân giá rẻ sẽ là con đường dẫn tới năng lượng tái tạo nhanh hơn, bởi các công ty điện đằng nào cũng sẽ dùng lợi nhuận từ điện hạt nhân và hóa thạch của họ để tập trung tất cả vào năng lượng tái tạo.

Xa hơn chút nữa, tuyên bố phát biểu rằng “nhiều trong số các loại năng lượng mới này sẽ được sản xuất ở các vị trí cách xa các điểm tiêu thụ ở phía Tây và Nam Đức.” Do đó “chúng ta phải phát triển và xây dựng khẩn cấp các mạng lưới điện mới, thông minh và hiệu quả” hệ thống đòi hỏi “ít thủ tục hành chính hơn và cấp phép nhanh hơn”. Đây là phiếu bầu gián tiếp cho siêu lưới, bởi vì những lời lẽ này không đề cập đến rằng thay vì hệ thống mạng lưới đó, phần lớn năng lượng tái tạo có thể được sản xuất trực tiếp tại điểm tiêu thụ. (Cách này nhanh hơn và là giải pháp đem lại chi phí-hiệu quả cao hơn mà chỉ yêu cầu giảm thủ tục hành chính và thời gian cấp phép ít hơn để trở thành hiện thực – việc giảm cơ chế thủ tục đã quá hạn lâu mà chưa được thực hiện.)

Và cuối cùng các tuyên bố này phát biểu: “Bước ngoặt của năng lượng tái tạo không thể đạt được chỉ qua một đêm. Năng lượng tái tạo cần các đối tác mạnh và linh hoạt. Các đối tác này bao gồm các nhà máy điện đốt than. Các đối tác này cũng bao gồm điện hạt nhân, việc loại bỏ sớm điện hạt nhân sẽ hủy hoại số vốn tới nhiều tỷ Euro – gây ra gánh nặng cho môi trường, cho nền kinh tế và dân số của đất nước chúng ta (nước Đức – ND).”  Đối với các tác giả của “Lời thỉnh cầu chính sách năng lượng”, chi phí xã hội và chi phí sinh thái của nhiên liệu hạt nhân và hóa thạch không đáng được nhắc tới. Họ đi theo con đường đã dẫn nền văn minh nhân loại tới một vòng luẩn quẩn hiện sinh – đòi hỏi tăng trưởng trong khi hủy hoại môi trường để tạo ra đủ tiền nhằm sửa chữa những tác hại gây ra bởi sự tăng trưởng này. Một dạng logic thâm thúy làm sao!

Những người mong muốn loại bỏ các công nghệ mới – các công nghệ này sẽ khuấy động đổi mới kinh tế trong khi công nghệ cũ vẫn hoạt động – đang ngăn cản chính sự đổi mới kinh tế này khỏi diễn ra. Joseph Schumpeter, một trong những nhà kinh tế vĩ đại của thế kỷ 20, nói về sự cần thiết của “phá hủy một cách sáng tạo” để mở đường cho các sáng kiến kinh tế. Nếu điều này nằm trong tay những người ký vào “lời thỉnh cầu chính sách năng lượng” đến từ bốn công ty điện chính của Đức, thì ngành công nghiệp điện cũ hiển nhiên được miễn trừ khỏi yêu cầu này. Những người ký vào lời thỉnh cầu bao gồm người đứng đầu Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) và chủ tịch hội đồng quản trị của BASF, Bayer và ThyssenKrupp. Họ thậm chí còn không chú ý xem những yêu cầu bảo vệ này sẽ có nghĩa là gì nếu những yêu cầu đó được mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp khác: một chính phủ sẽ bị ép buộc phải đảm bảo rằng tất cả các công ty đều sử dụng khả năng từ tất cả các cơ sở sản xuất hiện có ở mức tối đa và giữ các đối thủ cạnh tranh ở ngoài thị trường, nhằm đảm bảo rằng không khoản vốn đầu tư nào bị hủy hoại. Đây là một nỗ lực lố bịch với hình mẫu là nền kinh tế được lên kế hoạch, nhằm trì hoãn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo dưới danh nghĩa kinh doanh và xã hội, và nhằm hứa hẹn với xã hội rằng nguồn năng lượng sạch đang rất được cần đến này sẽ xuất hiện trong tương lai.

Chuyển đổi năng lượng tự nó là không thể tránh khỏi bởi các nguồn nhiên liệu hạt nhân và hóa thạch sẽ trở nên cạn kiệt, theo ý hiểu là các nguồn năng lượng này sẽ đạt tới giới hạn vốn có của chúng, và trước khi điều đó xảy ra thì các chi phí ngoài (external cost) cho các loại nhiên liệu này sẽ thay đổi ở mức cảm nhận được. Tuy nhiên, chuyển đổi năng lượng nhanh không thể tránh khỏi liên quan tới chuyển đổi hệ thống. Do đặc tính tự nhiên của công nghệ năng lượng tái tạo, điều này đã được tính trước. Thế nhưng chuyển đổi hệ thống không thể bị cho phép cản trở một cách bừa bãi. Điều đó sẽ làm chậm và trì hoãn chuyển đổi năng lượng, và đặt chuyển đổi này vào trong tay chỉ một số ít người. Chúng ta chấp nhận khẳng định của các viện năng lượng lớn về địa vị đứng đầu của họ về khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn cung năng lượng đã quá lâu, và các viện năng lượng này đã rất hào hứng đứng lên vì “nền kinh tế”, tự trao cho mình ủy quyền chính trị để hành động.

Do đó điều kiện tiền đề cho quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh là giải phóng tinh thần và thực tiễn cho xã hội, các ngành công nghiệp và các viện chính trị khỏi hệ thống năng lượng truyền thống. Chỉ khi đó sự giải phóng công nghệ khỏi các cấu trúc năng lượng truyền thống mới chớm mới có thể phát triển đầy đủ. Chưa từng bao giờ trong lịch sử, quá trình chuyển đổi này cần được thực hiện đến như vậy, ngay lúc này, cùng với sự tham gia của nhiều người, và không phải là cả một thế hệ người và các nhà máy điện sau này.

Thay đổi hệ thống chúng ta cần thực hiện ngay bây giờ do đó là một phần của “mệnh lệnh đạo đức” mà nhà triết học Peter Sloterdijk viết trong cuốn sách Du mufti dein Leben dndern (Bạn phải thay đổi đời bạn), hối thúc rằng đây không phải là điều xem nhẹ được. “Các học viên của nhà thông thái về thiết kế hành tinh đã bị buộc phải nhận ra rằng đặc điểm không thể tính trước là cả một chiều hướng đi trước các tính toán chiến lược.” Do đó chúng ta cũng “không có quyền chỉ đối mặt với những vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết dựa vào các phương tiện hiện có”. Bởi vậy quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo sẽ đạt được nhờ bội số các nhà hoạt động mà mỗi người đều có động cơ của chính mình, những người không bị lệ thuộc vào logic hệ thống của chế độ cai trị năng lượng truyền thống. Cách ngôn chính trị quan trọng nhất là cởi mở và tiếp tục mở rộng không gian hoạt động cần thiết cho các nhà hoạt động này. Tiến trình này phải được tạo ra bằng việc thi hành hai biện pháp mang tính quyết định sau:

Biện pháp thứ nhất là biến các lợi điểm về xã hội và kinh tế của năng lượng tái tạo thành các biện pháp khuyến khích kinh tế riêng lẻ, ví dụ như các biện pháp khuyến khích được đưa ra bởi EEG. Cách tốt nhất để làm điều này sẽ là bắt toàn bộ hệ thống cung cấp năng lượng cũ phải chịu một loại thuế phát thải, đi kèm với nguyên tắc ưu tiên thị trường cho năng lượng tái tạo.

Biện pháp thứ hai  là thi hành một nguyên lý quan trọng hơn hết thảy là ưu tiên cho năng lượng tái tạo trong quá trình lên kế hoạch sử dụng đất, nhằm xóa bỏ các rào cản quan liêu lỗi thời.

Sức mạnh kinh tế của chính xã hội gần như sẽ giúp giải quyết các vấn đề khác một cách tự động, đặc biệt ở cấp đô thị và một khi các công nghệ liên quan được sản xuất hàng loại. Không cần thiết phải có một “chính sách năng lượng tổng quát” được các công ty điện đồng ý và phải thoả hiệp trong việc bao gồm điện hạt nhân và các nhà máy điện đốt than. Thay vì thế, chúng ta cần các chính sách thúc đẩy thật nhiều đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng.

Câu hỏi về việc quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của xã hội liệu có được gia tốc hay không sẽ được quyết định bởi giới chính trị. Mệnh lệnh năng lượng bắt buộc là tăng tốc tối đa, ngay bây giờ.

Hết Chương 7 (chương cuối).

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s