Bức thư không bao giờ gửi mẹ

Trần Lê Kim Hằng

Mẹ tôi – người phụ nữ tôi yêu nhất, với mẹ tôi là cả thế giới. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, đông anh chị em, phải đi làm mướn từ nhỏ nhưng may mắn cho tôi vì tôi có người mẹ có suy nghĩ tiến bộ. Trong lúc anh em trong nhà đều chỉ nghĩ cho con cái đi học để biết mặt chữ rồi đi làm kiếm tiền từ rất sớm thì mẹ đã biết “học để đổi đời”. Câu này tôi nghe mẹ nói khá nhiều khi tôi còn bé, nhưng càng lớn và cho đến hiện tại tôi không còn nghe câu nói này nữa. Chắc có lẽ mẹ tin tưởng tôi!!

Lấy chồng lúc 35 tuổi và sinh con gái đầu lòng lúc 36 tuổi, phải nói rằng với độ tuổi của mẹ thì quá trễ để kết hôn và khả năng mang thai rất thấp, chưa kể sinh con cũng có thể gặp nhiều nguy hiểm, nhưng mẹ vẫn bất chấp sinh tôi ra. Chồng đi làm xa, ít về nhà, một năm số lần mẹ gặp chồng chưa đếm hết năm ngón tay. Cô đơn, khó khăn tài chính, nuôi dạy con, tiền lương èo ọt lại phải vừa nuôi con vừa chu cấp tiền phụ giúp bên nhà ngoại, tuy có chồng nhưng mẹ phải kiêm luôn chức cha con nhỏ… nhiêu đấy thôi đối một người phụ nữ thì thật sự là quá sức rồi.

Mẹ nuôi dạy tôi khôn lớn trong sự chỉ trỏ của nhiều người, họ hỏi chồng mẹ đi làm gì sao không thấy về, họ đàm tiếu lung tung, họ bảo chắc chồng mẹ có vợ bé, chồng mẹ chắc ngoại tình rồi… và tất nhiên sẽ có nhiều lời độc địa cay nghiệt hơn thế nữa mà tôi không biết, nhưng, mẹ đã vượt lên tất cả, mẹ bỏ ngoài tai những lời khó nghe ấy, ai hỏi mẹ chỉ cười hoặc trả lời qua loa cho có để người ta đừng nghĩ nhiều, trông mẹ như người mẹ đơn thân hay nói đúng hơn là “nữ cường nhân”, mẹ chấp nhận để người khác miệt thị mình và một lòng son sắc với chồng.

Nhưng đâu đó trong tâm hồn mẹ, tôi nghĩ rằng cái giá lạnh vẫn âm ỉ chưa bao giờ mất, có lẽ đã rất nhiều lần mẹ khóc thầm hay những cơn nhớ chồng bất ngờ ùa về khi mẹ thấy vợ chồng người khác tay trong tay cùng nhau dạo phố. Mẹ chưa từng lộ “cái mất mát” ấy trước mặt tôi. Lúc nhỏ có lần tôi từng nói mẹ là con người sắt đá và tất nhiên đó chỉ là lời nói đùa của đứa trẻ miệng còn hôi sữa vì tôi chưa từng thấy mẹ khóc vì nhớ chồng bao giờ cả. Đến khi lớn hơn tí nữa, tôi hỏi mẹ có bao giờ nhớ chồng không, bà trả lời tôi là không, nghe câu trả lời của mẹ tôi cũng chấp nhận và không nghĩ gì cả, tôi cũng cho là mẹ chưa từng nhớ chồng như mẹ nói-tôi vô tâm thế đấy! Bây giờ nghĩ lại thấy mình đúng là ngây thơ…

Mẹ hy sinh cho tôi rất nhiều, ngày bé tôi tè dầm, mẹ nhường cho tôi chỗ khô ráo, còn mình thì nằm chỗ ướt. Ăn cơm mẹ chỉ ăn cơm với nước canh, còn thịt mẹ dành cho tôi sáng mai ăn. Mẹ ăn sáng với 5 nghìn xôi và nhường tiền cho tôi mỗi sáng 50 nghìn. Đóng tiền học phí đại học, với sinh viên khác phải chờ đợi xếp hàng mỏi mòn tự đóng, chắc chỉ vài người như mẹ thay con chờ 2 tiếng đồng hồ để đóng học phí cho tôi.

Cho đến hiện tại – 19 năm – tôi mới có thể ngẫm lại những dấu vết mẹ trải qua, những nỗi đau thầm kín, tình cảm không biết thổ lộ cùng ai khi đứa con còn quá nhỏ. Bây giờ tôi cũng có thể gọi là trưởng thành rồi, theo lời mẹ là tôi có cái đầu già. Tôi nói chuyện mạnh miệng, tôi nói những vấn đề không phải ai cũng dám nói…. Tôi như vậy vì tôi muốn mẹ thấy thoải mái khi trò chuyện cùng tôi, có một chút gì đó hương vị của người bạn chứ không thuần túy là mẹ con, như vậy sẽ không có nhiều khiên cưỡng. Nhìn mẹ tôi rất đau lòng!

Sau khi nghỉ làm ở một công ty nhà nước, mẹ tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm ở ngoài, nhưng hầu như chỗ nào mẹ cũng làm khoảng chừng 1 tháng là chuyển chỗ, mẹ bảo “mẹ làm mệt quá, người ta không cho nghỉ trưa”. Mẹ tôi làm kế toán, nghỉ việc đi làm tư nhân cũng chỉ làm kế toán, công việc nghe thì nhàn hạ nhưng làm ngoài thì sao bằng làm nhà nước. Ngày mẹ thông báo với tôi tìm được việc rồi, mặt bà rất vui như “vớ được vàng”, tôi chỉ cười thôi nhưng trong tâm lại nổi lên cảm giác chua xót, thương cho mẹ mình, ở tuổi mẹ, người ta thì ở nhà an hưởng tuổi già, còn mẹ lại phải tiếp tục làm “con thoi” kiếm tiền.

Với con nhóc 19 tuổi, đủ tuổi lao động nhưng tôi chẳng biết làm gì cả-nghe vô dụng nhỉ-tôi chỉ biết thương thương mẹ trong lòng. Tôi không thể đi làm nên chỉ có thể dốc sức học, mong một ngày quay lại trả ơn cho mẹ, người đàn bà một đời cực khổ vì chồng con, mẹ nên xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Tuổi xuân của mẹ, những giọt lệ thầm lặng, sức khỏe,….

Trần Lê Kim Hằng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s