Chúng ta ai cũng cần một phòng xưng tội

Đặng Duy Linh

Chào các Bạn!

Tôi không phải là Phật tử, mặc dù có ăn chay khá thường xuyên từ 3-5 buổi/tuần, có đến chùa và có học thiền ở thiền viện Sùng Phúc. Tôi cũng không phải là con chiên của Chúa, song tôi có đến nhà thờ vào dịp Noel, và có tìm hiểu về Công giáo.

Tôi đặc biệt chú ý các bạn theo Chúa có kể về việc đi xưng tội.

Tôi thiết nghĩ, ai cũng cần có một phòng xưng tội cho riêng mình. Có thể người lắng nghe bên kia vách tường không phải là thiên sứ của Chúa, mà có thể chỉ là xưng tội với chính ta, soi sáng lại mình, sửa đổi và hoàn thiện mỗi cuối ngày.

Cũng có thể, là Thượng Đế, một Đấng tối cao nào đó mà bạn lựa chọn làm người che chở cho Đức Tin của mình. Đủ để bạn thành thật hoàn toàn mà xưng hết những sai lầm, tội lỗi dù nhỏ hay lớn, dù vô tình hay cố ý.

Tôi cho rằng xưng tội không có nghĩa là hết tội, mà là dám soi lại tội lỗi của mình, từ đó sửa đổi bản thân để tránh được những sai lầm đó, sửa sai những gì có thể, và nhận lại các món nợ của bản thân mình với đời, từ đó nỗ lực trả trong khả năng của mình.

Mỗi đêm, dù sau một ngày thường rất buồn ngủ, tôi vẫn dành không gian riêng cho mình, tĩnh lặng, và ngẫm lại một ngày, trong đó có phần xưng tội. Một cách thành thực, có cả những lúc dù không cố ý, nhìn lại vẫn thấy mình có gì đó “tàn nhẫn”, thiếu khiêm tốn, hoặc vô tình làm tổn thương ai đó.

Phút nhìn lại mình ấy, sẽ xoa dịu đi “não bò sát”, vốn hành động theo bản năng, tự vệ và tấn công mỗi khi bị đe dọa bởi áp lực. Dành chỗ cho tình yêu thương, lan tỏa, lan tỏa từng tí một trong những tế bào. Để ngày mai, mình sống tốt hơn, thiện hơn so với ngày hôm qua.

Và đôi khi, phòng xưng tội chỉ toàn là tiếng khai tội rồi xin lỗi lẫn tha thứ của mình với chính mình. Trong cuộc sống, khó mà tránh khỏi lúc mình tự đối xử tàn nhẫn, bất công, thiếu yêu thương với chính bản thân mình, điều mà không phải ai cũng nghĩ tới sâu sắc. Lúc đó, chỉ có hiểu vết thương của chính mình, yêu thương mình, mới là cách hàn gắn những vết sẹo nhanh nhất.

Thầy Thích Nhất Hạnh nói, hiểu nỗi đau và thương chính mình là cách đơn giản nhất để kiến tạo nên hạnh phúc cho mình. Hiểu, yêu và nở với mình một nụ cười, cũng sẽ giúp ta biết đồng cảm, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn với những cảnh đời xung quanh.

Một vài suy ngẫm chảy từ thế giới nội tâm, xin chia sẻ với các Bạn.

Mong các Bạn, bỏ qua những tội lỗi của tôi với các Bạn, nếu có.

Và chúc các Bạn một ngày biết xưng tội và sửa đổi mình trong tĩnh lặng!

Đặng Duy Linh

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chúng ta ai cũng cần một phòng xưng tội”

  1. Em đồng ý là nên có không gian riêng tư để xưng tội nhất là với những người không theo tôn giáo như em.

    Tuy nhiên sau một ngày làm việc vất vả mà tối về toàn thấy kiểm điểm bản thân, toàn thấy lôi những lỗi lầm ra rồi nhớ tới thì em e rằng chưa đúng tinh thần tư duy tích cực của DCN lắm.

    Vậy nên khi xưng tội cần kiểm điểm lại rằng lúc gây ra tội lỗi ấy ta đã để Chúa ở đâu, lúc đó ta có nghĩ đến Chúa không, ta có làm theo ý Chúa không hay vì là ta làm theo ý mình nên mới gây ra tội lỗi đó.

    Sau khi xưng tội, ta sẽ cầu xin Chúa tha thứ và cất giùm ta tội lỗi, để ta được nhẹ nhõm trong lòng và ta cũng hứa với Chúa rằng ta sẽ luôn để Chúa ở bên, luôn nghĩ đến Chúa và luôn làm theo ý muốn của Chúa.

    Thích

  2. Hello Thắng!
    Có một cái phòng hay không gian riêng để xưng tội đôi khi làm cho con người ta dễ lợi dụng cái phòng này để phạm tội. Nhiều người “tiêu cực” có thể suy nghĩ rằng: thôi có phạm tội 1 lần nữa cũng không sao, tối nay về xưng tội sẽ thấy thanh thản nhẹ nhỏm…. Mà tớ thấy hiện lớp người “tiêu cực” đang không ít…

    Thích

  3. Thắng có lời chào gửi đến chị Quèn nổi tiếng vui tính và hài hước của Đọt Chuối Non nha. 😀 😀

    Cách xưng tội thế nào thì Thắng đã viết trong 2 đoạn cuối ở comment rồi đây thây, chả thấy chị Quèn góp ý trực tiếp vào 2 đoạn đó làm cho Thắng thấy buồn ghê luôn vậy á 😀 😀

    Tuy nhiên, lời cảnh tỉnh của chị Quèn cũng “không phải dạng vừa đâu” (tên 1 bài hát) 🙂 🙂

    Thắng chúc chị Quèn ngày mới vui tươi và tối về nhớ tự xưng tội là chưa góp ý gì cho 2 đoạn cuối trong comment của Thắng đó nha 🙂 🙂

    Thích

  4. Haaaaaaa hà, Thắng ơi là Thắng! Lúc xưng tội có nghĩ đến chúa, phật… nhưng lại nghĩ tiếp rằng: cho con phạm tội lần nữa rồi tối về con xin lỗi! hehe vậy là phạm tội trong tình tiết hết sức vô tư vừa có tính “quyết liệt”. Lúc này đây quỷ sa tăng ngự trị và nặng ký hơn cả chúa trời. Vậy nên chị Quèn thấy làm sao để chúa, phật ngự trị trong tim chúng ta mà không còn “đất diễn” cho quỷ sa tăng thiệt là …tâm tu khổ luyện… và được coi là không phạm tội trong tình tiết “quyết liệt”. Khó quá phải không Thắng. Còn chị Quèn chưa có Phòng xưng tội mà có khi nào xưng tội đâu ta… hơhơ … mà tội chị Quèn thì cứ rành rành ra…chồng chất… Thôi cứ coi như lên DCN là cách để uốn nắn hay gọi là “xưng tội” gì đó cũng được. Chúc Thắng vui vẻ và thỉnh thoảng lên đây xưng tội cho chị Q nghe với

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s