Mời Yăh dùng cơm

Chào các bạn,

Chúa nhật trước ngày mình về Gialai ăn tết với gia đình, mẹ Nóc mời mình đến gia đình dùng cơm trưa. Về Buôn Làng thỉnh thoảng được mời dự tiệc đám cưới do các gia đình đặt nhà hàng nấu, hoặc họa hiếm lắm mới được mời dự tiệc tân gia cũng do nhà hàng nấu, còn lại ít được mời cơm gia đình do các mẹ không biết nấu. Một số mẹ cũng nhận ra điều này đã nói: “Tội các Yăh, ở đây các mẹ mình không biết nấu ăn nên các Yăh không được mời dùng cơm gia đình như ở những nơi khác.”

Mỗi lần các mẹ nói điều này mình cười và nói các mẹ không dám mời Yăh dùng cơm, thì Yăh tự xin đến gia đình các mẹ dùng cơm khi nào Yăh thích, không có gì các mẹ phải nghĩ ngợi.

Gia đình mẹ Nóc cách nhà mình khoảng hai trăm mét, mười một giờ ba mươi mình cùng với Yăh đang ở với mình đến nhà mẹ Nóc. Hôm nay từ ngoài sân cho đến trong nhà đều được quét dọn sạch sẽ, nhưng khi vào trong nhà là một quang cảnh vắng lặng chỉ thấy mẹ Nóc và mẹ Hreng, không thấy bố Nóc và bảy người con. Mình hỏi và được mẹ Nóc cho biết bố Nóc qua nhà người con đỡ đầu bên xã Eauy, các con đi chơi nhà bạn.

– “Mẹ Nóc mời các Yăh đến dùng cơm mà mọi người trong nhà đi hết, các Yăh dùng cơm với ai?”

– “Bố Nóc và các con chỉ đi một lúc rồi về.”

Vừa nói mẹ Nóc và mẹ Hreng vừa dọn thức ăn lên chiếc chiếu đã được trải sẵn giữa nhà. Thức ăn hôm đó có cơm lam, gà luộc, trứng luộc, món măng tươi giã nhuyển, một chén muối dân tộc và một tô canh măng khô. Mọi người ngồi vào chiếu đợi để dùng cơm, mẹ Nóc từ dưới nhà bếp bưng lên thêm một rổ bánh khoảng ba mươi cái mới vớt ra còn bốc khói. Nhìn hình dáng những chiếc bánh giống bánh ú nhưng gói bằng phẳng không có góc cạnh như bánh ú, và lá gói bên ngoài rất xanh, mình hỏi:

– “Bánh này gọi là bánh gì, và được gói bằng lá gì mà sau khi luộc chín lá vẫn giữ được màu xanh đẹp quá vậy?”

– “Không có tên, chỉ gọi bánh lá vì nó được gói bằng lá. Chắc Yăh chưa biết lá này hể! Đây là lá của cây chổi mình thường lấy cái ngọn nó để làm chổi quét nhà.”

Mình không ngờ lá của cây chổi lại to gần giống lá dong có thể dùng để gói bánh, mới nhìn thoáng nó cũng có vân gần giống lá dong. Mở lớp lá ra bên trong là một nắm gạo nếp nhỏ được gói lá và cột chặt, chỉ có nếp không có nhân như những loại bánh mình thường được dùng. Nhìn những chiếc bánh mình hỏi có phải bố Nóc gói không?

– “Ngày hôm qua bố Nóc đi lên rừng tìm lá, sáng nay dậy sớm nướng cơm lam, gói và nấu bánh. Hôm bố Nóc dặn mình mời Yăh dùng cơm mình ngại vì nhà không có gì ngon để ăn. Bố Nóc nói mình mời cơm Yăh không phải vì có thức ăn ngon nhưng là tình cảm Buôn Làng, nó quí hơn thức ăn ngon. Thức ăn ngon Yăh có tiền có thể mua được, nhưng tình cảm Buôn Làng không mua được bằng tiền.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s