Hành trình cứu người của một luật sư

28/02/2015 10:20 GMT+7

TT – Gần 400 phụ nữ và trẻ em bị lừa bán, lạm dụng tình dục và bóc lột sức lao động đã được Tạ Ngọc Vân giải cứu và giúp đỡ làm lại cuộc đời…

Tạ Ngọc Vân trong một lần sang Trung Quốc tìm cứu cô gái Việt bị lừa bán – Ảnh: N.T.H.

Kỳ 1: Lời cầu cứu lúc 0 giờ

Có chuyến anh phải đi hàng chục chặng xe khác nhau, vượt 5.000km, để giải thoát cô gái Việt bị bán ở Trung Quốc.

Đó là hành trình thiện nguyện âm thầm đầy hiểm nguy mà anh đã thực hiện ròng rã suốt từ năm 2004 đến nay.

Hà Nội, đêm đông rét cắt da thịt. Tạ Ngọc Vân gập máy tính, chuẩn bị ngủ. Sáng mai anh có chuyến đi sớm lên huyện Tuần Giáo, Điện Biên để tiếp tục hỗ trợ nhóm trẻ vừa được anh giải cứu từ TP.HCM. Bất ngờ điện thoại reo lên, Vân chộp ngay máy.

Nhiều năm trải bao chuyện đặc biệt, anh có linh cảm về những cuộc gọi bất thường. Màn hình điện thoại hiện mã 86 của Trung Quốc. Một cô gái thều thào bằng giọng Kinh lơ lớ: “…Anh Vân ơi. Cứu em với. Chắc em chết mất”.

Cú lừa sơn nữ

Không bất ngờ với những cuộc gọi kiểu này, Vân hỏi thẳng ngay: “Em đang ở đâu? Sao lại biết anh? Có thể nói chuyện điện thoại được lâu không? Anh có thể gọi lại số này vào lúc nào?”.

Kinh nghiệm của Vân là phải hỏi thẳng ngay cách giữ liên lạc, những cuộc gọi cầu cứu bất thường như thế này rất chập chờn vì họ có thể bị kẻ xấu ngăn chặn.

“Nó đi làm rồi. Bây giờ chỉ có mình em ở nhà” – cô gái trả lời và nói mình là Lò Thị Then, người Thái, ở huyện Mường Ảng, Điện Biên.

Vân nói cô gái tắt máy, anh gọi lại để có điều kiện hỏi chuyện kỹ hơn. Lại thêm một cảnh đời như nhiều số phận phụ nữ Việt bị lừa bán đã chi chít trong cuốn sổ tay của Vân. Cô gái đang gọi từ thành phố biển Giang Tô, miền đông Trung Quốc cách rất xa Việt Nam.

Sau gần một giờ hỏi chuyện qua điện thoại, tình cảnh cô gái dân tộc Thái này rõ dần. Đầu năm 2013, Then đã bị một người quen dụ dỗ qua Trung Quốc để làm ở trại nấm hương. Nghe hứa hẹn mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, Then mừng rỡ gật đầu liền.

Cả cuộc đời cô chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó được cầm số tiền lớn ấy trong tay… Tuy nhiên, cô vừa qua đến thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, bên kia biên giới Móng Cái, Quảng Ninh, thì sự thật nghiệt ngã bắt đầu lộ diện.

Chẳng có một trại nấm, ông chủ tốt bụng và đồng lương hấp dẫn nào cả. Người quen “tốt bụng” lộ mặt một kẻ buôn người chuyên nghiệp.

Bà ta “sang tay” Then ngay cho một người đàn ông Trung Quốc có gương mặt đã già như cha cô nhưng rất hung dữ. Gã nói được tiếng Việt và đe dọa cô: “Hoặc mày chịu để tao bán đi làm vợ người ta. Hoặc tao bán hai quả thận của mày”.

Cô gái sơn cước ở bản làng Điện Biên chưa bao giờ nghe chuyện buôn bán nội tạng người, nhưng chỉ nghe nói lấy thận trong bụng mình đã đủ sợ xám mặt. Cô líu ríu gật đầu bước theo gã.

Tuy nhiên cô vẫn chưa được đến nhà “chồng”. Phải qua mấy lần “sang tay” nữa và chịu đựng những gã đàn ông vùi dập suốt nhiều ngày đêm, Then mới thấy mặt “chồng” ở tận Giang Tô.

Tiếng là thành phố nhưng gia đình người này lại làm nông nghiệp ở ngoại thành. Ngay ngày đầu gặp mặt nhau, họ đã nhờ người biết tiếng Việt nói thẳng là phải mất “một đống” tiền Trung Quốc tương đương với 180 triệu đồng Việt Nam mới mua được cô.

Then phải làm vợ và làm việc trả nợ cho họ. Tình cảnh ngày càng nghiệt ngã! Gã “chồng” vùi dập chán chê chưa đủ, lại bắt ban ngày cô phải ra tiệm massage, mà thực chất là nơi bán dâm, để kiếm tiền thêm cho gã.

Bóc lột tới kiệt cùng “vợ”, nhưng ngày nào cô chỉ có vài khách và phải về nhà với ít tiền thì bị gã đánh đập, không cho ăn cơm.

Một hôm, Then may mắn mượn được điện thoại gọi về nhà ở Điện Biên. Người làng biết Vân hoạt động thiện nguyện tại địa phương và từng giải cứu được nhiều hoàn cảnh tương tự nên cầu cứu anh.

Trong lúc Vân đang tìm cách liên lạc với Then thì chính cô đã gọi cho anh nhờ được cho số điện thoại…

Kế hoạch giải cứu

Kết nối được liên lạc với cô gái người Thái bất hạnh, Vân yêu cầu cô cố gắng tìm cách gọi từ máy điện thoại bàn đến di động của anh vào bất cứ lúc nào cũng được.

Nếu quá khó khăn, Then có thể chỉ nhá máy rồi dập ngay mà không cần phải nói câu nào để khỏi bị phát hiện.

Vân hiểu những cuộc gọi như thế này rất nguy hiểm nếu bị lộ. Dù không nghe được tiếng Việt, những kẻ đang bắt giữ, lạm dụng cô cũng sẽ nghi ngờ mục đích gọi về Việt Nam.

Chúng không ngại tra tấn cô để tìm hiểu điều đó. Nhưng Vân thì lại rất cần có một số điện thoại cố định tại nơi cô gái đang ở Trung Quốc.

Từ đó anh mới có thể truy ra chính xác được địa chỉ của cô. Từng kinh nghiệm chuyện này, Vân biết rất khó trông đợi sự chính xác từ các cô gái Việt tự nói với anh. Họ không biết tiếng Hoa, chỉ nhớ lõm bõm đúng, sai được vài âm ngữ, làm sao có thể nói rõ được địa chỉ nơi mình ở.

Đợi vài hôm, Vân nhận được cuộc gọi nhá máy từ điện thoại cố định ở Giang Tô. Cuộc gọi chỉ chưa dứt một hồi chuông reo nhưng anh mừng như bắt được vàng.

Anh nhờ ngay một người bạn đang ở Trung Quốc. Địa chỉ chính xác tiệm massage mà Then đang bị đày đọa đã được lần ra ở thành phố Giang Tô. Cánh cổng đen tối thứ nhất đã được phá khóa.

Truy cập bản đồ giao thông Trung Quốc, Vân tìm hiểu các đường để đến đó. Anh có thể đi máy bay rất tiện lợi nhưng không được chọn giải pháp nhanh chóng này.

Bị rơi vào tay bọn buôn bán người, các cô gái đâu có giấy tờ gì để về bằng đường hàng không vốn được kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Đặc biệt trong trường hợp phải bỏ trốn về, họ cũng rất dễ bị kẻ xấu phát hiện bắt lại nếu tìm đến sân bay địa phương.

Vân phải chọn những tuyến xe khách đường bộ từ biên giới Móng Cái để đến địa chỉ của cô gái ở Giang Tô. Khi đã nắm được con đường này, anh mới có thể đưa Then trở về an toàn.

Vào Trung tâm thiện nguyện hỗ trợ trẻ em đường phố đã hoạt động tích cực nhiều năm ở Hà Nội, Vân bàn với giám đốc người Úc Micheal Brosowski. Đây là một người Úc chỉ hơn Vân ít tuổi nhưng đã làm thiện nguyện gần 15 năm ở Việt Nam.

Cả hai làm việc gắn bó với nhau đã lâu, Micheal rất hiểu tính Vân. Anh nói là làm, mà đã làm thì quyết đến cùng dù có phải nguy hiểm cho bản thân. Nghe Vân trao đổi phương án giải cứu cô gái Việt ở Giang Tô, Micheal nhanh chóng đồng ý hỗ trợ điều kiện cho anh đi.

Một kế hoạch cứu người được vạch chi tiết. Vân phải sang Trung Quốc ngay …

Tạ Ngọc Vân, sinh năm 1982, Hưng Yên. Anh là trưởng Văn phòng luật sư Tạ Vân ở Hà Nội, và gắn bó với Trung tâm thiện nguyện Blue Dragon Children’s Foundation.

Ngoài việc cứu giúp trẻ em và phụ nữ bị lừa bán, lạm dụng, anh còn cùng Blue Dragon Children’s Foundation thực hiện nhiều dự án giúp đỡ nạn nhân tái học hành, sinh kế ở nhiều tỉnh thành cả nước như Hà Nội, Thanh Hóa, Điện Biên, Huế, Quảng Nam, TP.HCM, Cần Thơ, Kiên Giang…

Trong một số vụ việc, anh đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an và công an các địa phương để việc cứu người được an toàn và nhanh chóng.

Năm 2012, anh được Bộ Công an Việt Nam trao bằng khen vì thành tích phòng chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Năm 2014, anh cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh anh hùng của năm trong nỗ lực giúp đỡ nạn nhân buôn người trên thế giới.

_________

Thuê khách sạn gần nơi Then bị ép bán dâm, Vân điều nghiên hướng tiếp cận cô gái. Nếu bị lộ, anh sẽ không còn đường quay lại…

Kỳ tới: Không còn đường lùi

QUỐC VIỆT

*****

Hành trình cứu người của một luật sư – Kỳ 2: Không còn đường lùi

01/03/2015 14:31 GMT+7

TT – Để có thể giải cứu được Lò Thị Then, Tạ Ngọc Vân phải biết mặt cô gái. Nhưng anh mới chỉ nghe giọng nói qua điện thoại mà chưa gặp mặt lần nào.

Tạ Ngọc Vân lên Điện Biên để xác minh nhân thân Lò Thị Then – Ảnh nhân vật cung cấp

Một tiệm massage nhỏ ở Trung Quốc cũng thường có ít nhất mười tiếp viên để chiều các loại khách khác nhau với vài tên ma cô canh giữ. Nếu không nhận diện chính xác được cô, tình thế có thể đột biến vô cùng nguy hiểm…

Chuyến xe xuyên đêm

Trước khi sang Trung Quốc, Tạ Ngọc Vân phải tìm lên nhà Then ở Mường Ảng, Điện Biên. Đã nhiều lần thực hiện việc cứu người, anh coi đó là nguyên tắc bắt buộc.

Sự thật cô có bị lừa bán không hay tình nguyện đi “làm ăn”? Đặc biệt, anh phải xin được gia đình Then một tấm ảnh của cô để có thể nhận diện chính xác…

Ngay khi vừa đặt chân vào căn nhà cũ kỹ của Then, Vân đã cảm nhận sự thật đúng như lời cô kể. Nhà họ nghèo quá, xác xơ trên lưng đồi trọc. Cha mẹ cứ nhắc đến con gái đang bị đày đọa ở phương xa lại bật khóc tức tưởi, chắp tay cầu xin cứu con mình!

Cầm được tấm ảnh cô trong tay, Vân hứa với họ dù thế nào cũng sẽ đưa con gái họ về nhà.

Trong lúc chuẩn bị sang Trung Quốc, anh tìm cách liên lạc với Then và dặn dò cô phải giữ bình tĩnh, đặc biệt là vào thời điểm này.

Cô cố gắng làm sao để gã “chồng” và đám đầu gấu ở tiệm massage không nghi ngờ gì bất thường. Nếu không chúng sẽ bán lại cô đến nơi khác ngay lập tức, kể cả “mất tích” vĩnh viễn trong các đường dây kinh doanh nội tạng ở Trung Quốc.

Việc giải cứu sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt, sự tỏ vẻ “cam chịu” của Then cũng giúp cô dễ sử dụng điện thoại hơn mà không bị nghi ngờ. Nhờ đó, Vân mới có thể duy trì liên lạc được với cô.

Một đêm tháng 5-2013, Vân lên xe đi biên giới Móng Cái, Quảng Ninh. Anh phải đi suốt đêm để kịp có mặt ở Đông Hưng, Trung Quốc lúc rạng đông.

Từ đó Vân tìm xe nối chuyến đến thành phố biển Giang Tô. Hành lý vỏn vẹn chỉ vài bộ quần áo, tấm bản đồ Trung Quốc và tấm ảnh cô gái.

Vân nói tiếng Anh rất tốt, song chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Hoa. Đây là bất lợi rất lớn khi đến đất nước này. Nhưng anh cũng có vài bạn thân người bản xứ nói được tiếng Việt.

Sau mấy ngày đêm ròng rã ngồi xe, chuyển xe, rồi lại lên xe khác, Vân đã có mặt ở Giang Tô lúc xế chiều. Thành phố biển này tuy không phải trung tâm nhưng rất đông dân. Người xe ken đặc, quán xá san sát phục vụ dân địa phương và khách du lịch.

Gọi một chiếc taxi, Vân nói đưa đến khu phố massage khét tiếng ở Giang Tô. Tay tài xế chỉ nhếch mép cười vì quá quen thuộc với những cuộc đưa khách đi chơi bời ở đây.

Vân nhanh chóng tìm thấy tiệm Then đang bị đày đọa nhưng chưa vào ngay. Anh thuê một khách sạn nhỏ ở đầu phố để điều nghiên cẩn thận “phố đèn đỏ”. Đối với dân địa phương, khu vực ăn chơi này đã xuất hiện từ nhiều năm và trở nên quá bình thường.

Khách đến khách đi chẳng ai nhòm ngó. Nhiều tiệm massage, khách sạn, quán nhậu, quán nước đều sẵn sàng cung cấp gái.

Ngoài người địa phương còn có nhiều cô gái Việt bị lừa bán, lạm dụng như Then, đồng thời cũng có một số cô tự đưa chân đến. Lý do không chỉ vì tiền, mà dịch vụ “đèn đỏ” này hầu như hoàn toàn công khai ở đây.

Cảnh sát rất ít khi kiểm tra, bắt bớ. Giá cả tính bằng tệ Trung Quốc tương đương từ 300.000-3 triệu đồng tiền Việt tùy cuộc thư giãn chóng vánh 30 phút ở tiệm massage hay trong khách sạn.

Ngoài những bộ ảnh tươi mát cho khách xem trước, họ còn có thể chọn lựa trực tiếp từng cô gái mặc bikini.

Bề ngoài các quán vui vẻ, chiều chuộng khách nhưng luôn có đám giang hồ chăn dắt phục sẵn. Chúng canh gác chặt chẽ những cô gái bị lừa bán, mới sa chân vào đây và hay tìm cơ hội bỏ trốn.

Ngoài ra, chúng còn bảo đảm khách không quậy phá, quỵt tiền, đặc biệt là số thủy thủ, ngư dân miền biển Giang Tô luôn vào đây trong tình trạng say xỉn.

Nhận diện nạn nhân

Vân biết tiệm massage này do một người Trung Quốc làm chủ. Tiệm là ngôi nhà phố được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm cửa kiếng. Khách chơi bời ra vào tấp nập. Chính điều này để lọt kẽ hở trong đám đầu gấu.

Chúng có vẻ nương tay với những cô đã tỏ vẻ cam chịu “làm ăn”, không còn dấu hiệu bỏ trốn. Sự nhập vai thuần phục của Then cũng khá.

Chúng bắt đầu lơi là, không còn canh cô từng bước như hồi đầu. Then thường xuyên được dùng điện thoại di động, cầu nối rất cần thiết giữa Vân và cô.

Một buổi sáng, tranh thủ lúc ít khách, Vân đã gọi điện cho Then ra cửa để nhận diện với tấm hình gia đình trao cho Vân. Đứng ở bên kia đường cách xa hơn 30m, anh nhận ra ngay gương mặt cô dù xanh xao và gầy xọm hơn.

Nhận diện được cô gái, Vân tính chi tiết giải cứu. Bình thường anh sẽ vào vai khách làng chơi đòi cuộc vui vẻ ở khách sạn, từ đó dẫn cô gái ra ngoài.

Tuy nhiên qua những lần liên lạc với Then, anh cảm nhận cô vẫn chưa thật sự tạo đủ niềm tin để bọn đầu gấu cho tự do đi khách sạn, dù ở quán cô đã được khá thoải mái.

Trường hợp này chúng sẽ cắt cử người trực tiếp chở cô đến khách sạn, rồi canh chừng ngoài cổng, đợi chở về.

Việc giải cứu cô sẽ rất khó lường. Đám đầu gấu luôn chọn khách sạn quen biết, có chuyện gì các nhân viên ủng hộ đồng hương chứ hiếm hi vọng giúp đỡ người khách Việt xa lạ.

Nhận định hướng giải cứu từ khách sạn nguy hiểm, Vân tính toán cách giải cứu ở nhà “chồng” Then vào ban đêm sau giờ cô ở tiệm massage về. Tuy nhiên, khi đi khảo sát trực tiếp nhà “chồng” Then, anh thấy cách này cũng nhiều bất trắc.

Nhà gã ở thôn quê, có cổng rào, lại nuôi nhiều chó. Ban đêm, gã giữ rịt như nhốt Then trong căn nhà kín mít. Khó có thể dẫn cô đi từ đây mà không bị phát hiện, đánh động lũ chó.

Suốt nhiều ngày quanh quẩn điều nghiên các hướng tiếp cận an toàn nhất, cuối cùng Vân quyết định sẽ giải cứu cô gái ngay tại tiệm massage cô làm việc.

Kinh nghiệm của anh là trong cái kín luôn có kẽ hở. Bọn má mì, đầu gấu bặm trợn sẽ khó tin lại xảy ra việc “cướp gái” ngay trong hang ổ của mình. Và như vậy anh sẽ ra tay ngay tại đó.

Anh ngược ra thành phố lân cận, rà rê với một người lái taxi để tạo mối thân thiện. Kết thúc các cuốc xe, anh luôn rộng tay “bo” hào phóng gấp rưỡi, gấp đôi giá cước. Thậm chí có lần anh còn ra vẻ anh chị “liệng” tặng ông ta gói thuốc lá Thượng Hải đỏ hảo hạng, chai whisky uống dở.

Người lái xe cảm ơn rối rít, cứ đầu giờ sáng đã đậu xe dưới cổng khách sạn đợi sẵn vị khách hào phóng.

Sở dĩ Vân phải tìm taxi ở thành phố khác vì anh không thể chắc mối quan hệ của những người lái xe khu vực với bọn kinh doanh xác thịt như thế nào. Tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm nếu họ lại là những người chở khách quen biết với đám này.

Tìm được mối taxi thân thiện, Vân tiếp tục vào vai dân buôn chơi bời sành điệu. Như đang rảnh rỗi chờ nhận hàng về Việt Nam, anh vào nơi Then bị đày đọa để quan sát trực tiếp. Bảng hiệu là quán massage, gội đầu, nhưng thực chất đây là ổ mại dâm chuyên nghiệp.

Bên trong có khoảng 10 buồng với diện tích chỉ rộng hơn cái giường 1,2m. Khách chọn gái qua bộ hình chụp gần như khỏa thân. Nếu vẫn chưa chịu thì được nhìn ngắm, sờ chạm trực tiếp các cô mặc bikini.

Then cũng ở trong số các cô gái đó…

_________

Bọn đầu gấu đề phòng tình huống phức tạp nhất, nhưng lại không ngờ đã để vuột mất cô gái chỉ trong 10 giây.

Kỳ tới: Chạy trốn trong đêm

QUỐC VIỆT

*****

HÀNH TRÌNH CỨU NGƯỜI CỦA MỘT LUẬT SƯ – KỲ 3:

​Chạy trốn trong đêm

02/03/2015 11:30 GMT+7

TT – Hơn chục lần tiếp cận “địa ngục” tình dục mà Lò Thị Then đang bị đày đoạ, Tạ Ngọc Vân phát hiện ổ mại dâm này ở thành phố Giang Tô, Trung Quốc vừa “nhập hàng” mới.  

Cô gái người Việt này được Vân tiếp cận để tìm hiểu thông tin về Lò Thị Then – Ảnh: T.N.V.

Đó là những cô gái được má mì bổ sung vào đội quân kiếm tiền cho mình. Anh quyết định hành động nhanh, vì đây chính là lúc đám ma cô sơ hở.

Chúng quá để mắt đến các cô gái mới tới nên lơ là những cô cũ. Chính mắt anh đã trông thấy chúng đánh đập một “hàng mới” chảy máu mặt đầm đìa vì không chịu chiều khách…

10 giây sơ hở

Điện thoại cho Then, anh dặn cô chuẩn bị bỏ trốn. Tuy nhiên, cô càng phải ra vẻ thuần phục hơn để thoát sự canh chừng gắt gao của đám đầu gấu. Ở bên ngoài, anh liên lạc với người lái taxi đã tạo mối thiện cảm từ trước. Vân nhờ người bạn bản xứ nói rõ tiếng Hoa với ông là anh sẽ dẫn “một bạn gái” trong tiệm massage về nước.

Ông chỉ việc đậu xe gần đó, nổ máy sẵn. Khi Vân và cô gái lên xe, ông phải ngay lập tức phóng đi thật nhanh. Họ sẽ trả tiền cước xe gấp năm lần giá bình thường. Nếu có bất trắc, hai người Việt Nam này sẽ tự giải quyết.

Ông lái taxi “không biết gì”, chỉ đi theo yêu cầu gấp của khách. Thật ra, nhiều người lái taxi ở Giang Tô không lạ lẫm gì những trường hợp này. Chuyện các cô gái bị mua bán, đổi chác, thậm chí bị băng đảng này cướp của băng đảng kia là quá bình thường.

Trở lại tiệm massage, Vân quyết định gặp lại Then một lần nữa để trực tiếp xem tinh thần cô thế nào. Nếu cô hồi hộp hay sợ hãi sẽ khó qua mắt được đám đầu gấu. Vân không gặp được Then ngay vì cô đang kẹt tiếp khách, nhưng chỉ 30 phút sau là đến lượt anh.

Hai người vào buồng riêng, Vân hỏi thẳng ngay cô gái cảm thấy thế nào. Then mỉm cười trả lời: “Không sợ đâu! Em từng mấy lần định nhảy lầu tự tử rồi. Bỏ chạy thì có gì mà sợ. Cùng lắm bị bắt lại, chịu đánh đập, bỏ đói”. Thấy cô gái cứng cỏi, Vân yên tâm hơn, quyết định tiếp tục tiến hành kế hoạch giải cứu.

Vân dặn Then: “Tối mai, anh đậu xe đợi sẵn gần cổng và nhá điện thoại cho em biết. Canh lúc không có khách, em giả  vờ bước ra cửa ngoài như đang đợi tìm khách mới. Nếu lúc ấy không có bọn đầu gấu ngồi đấy, em cứ chạy thật nhanh ra ngay chiếc xe có anh đang đứng đợi.

Để đừng bị chú ý, em không được mang theo gì, chỉ cầm mỗi điện thoại và mặc bộ đồ đi làm trên người. Yên tâm. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em”.

Lường trước mọi tình huống bất ngờ, Vân còn cẩn thận dặn dò thêm: “Em phải nhớ rõ chỉ bỏ chạy lúc không có bọn kia. Nếu chúng ở đấy, cứ chờ dịp khác. Anh sẽ đợi bên ngoài suốt buổi tối. Tối ngày mai chưa trốn được, tối mốt mình sẽ làm lại y như thế”.

Lò Thị Then trở về quê nhà, và đã có đứa con bụ bẫm – Ảnh: T.N.V.

Đường thoát thân

Tối hôm sau, thành phố biển Giang Tô trở mưa. Tình hình vừa có lợi vừa bất lợi cho kế hoạch giải cứu cô gái. Thời tiết này dễ cho việc chạy trốn, nhưng lại làm điểm mại dâm vắng khách, bọn đầu gấu có điều kiện canh giữ các cô kỹ hơn.

Tuy nhiên, Vân vẫn thực hiện đúng như kế hoạch đã định. Anh cho taxi đậu cách cửa tiệm massage khoảng hơn 10m phía bên kia đường và nhá điện thoại cho Then. 5 phút, rồi 20 phút trôi qua, vẫn không thấy Then ra cửa. Chắc cô đang kẹt khách bên trong.

Vân hơi sốt ruột nhưng không lo lắng lắm. Tình hình vẫn đúng như dự tính. Đồng hồ chỉ sang phút thứ 31 thì bóng Then tiến ra sau cánh cửa kính.

Lúc này, hai tên đầu gấu vẫn ngồi uể oải ngáp phía trước. Thấy Then nhưng chúng có vẻ không quan tâm lắm vì đã quá nhẵn mặt cô gái này. Then nhập vai rất bình tĩnh. Cô ra vẻ ế khách, lừ đừ đứng sát cửa như đang trông khách. Vân sốt ruột nhìn động tĩnh của hai tên chăn dắt…

Lát sau, một tên đứng dậy bỏ vào trong trước, rồi gọi tên còn lại vào theo. Có lẽ chúng tìm thức ăn tối. Phía trước chỉ còn một mình Then. Khoảnh khắc sơ hở đúng như mong đợi.

Phía bên kia đường, Vân gật đầu ra dấu cho Then. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính rồi lao ào về phía chiếc taxi đã mở sẵn cửa.

Chưa đầy 10 giây, cô gái đã lọt thỏm trong băng ghế. Vân kéo ập cửa xe. Người tài xế vội vàng đạp ga, phóng nhanh đi. Ông phối hợp chính xác như đã được dặn dò trước. Vân ngoái nhìn lại phía sau. Đám đầu gấu ở phía sau tiệm massage của Then hình như vẫn chưa biết gì.

Nhưng tiệm kế bên thấy động. Bọn chăn dắt la hét um sùm. Có lẽ chúng nghĩ Vân “cướp gái”, chuyện không hiếm ở phố đèn đỏ này. Vài tên lao đến những chiếc ôtô, xe máy đậu phía trước, phóng đuổi theo…

Người tài xế taxi được dặn trước, đánh tay lái rẽ vào đại lộ hướng ra sân bay. Chạy vài kilômet, ông lách vượt lên trên chiếc xe tải chở hàng.

Rồi lợi dụng chiếc xe này đang che khuất phía sau, ông bất ngờ chui xuống gầm cầu vượt, rẽ vào con đường nhỏ dẫn trở lại con đường cao tốc hướng về biên giới Việt Nam.

Tất cả đều đúng như kế hoạch đánh lạc hướng của Vân. Bọn ma cô đuổi theo chắc chắn sẽ nghĩ họ chạy trốn ra sân bay. Khi chúng sục sạo, phát hiện không thấy người ở đó thì Vân cũng đủ thời gian đưa cô gái đi xa rồi.

Tuy nhiên, ra đến đường cao tốc Vân vẫn yêu cầu người lái taxi tìm những con đường nhỏ song song để chạy trốn cho an toàn. Ở đất người, anh thân cô thế cô, và sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chúng đuổi bắt được!

Ngồi lặng trên xe, lúc này Then mới dần hoàn hồn. Cô bấu vai Vân bật khóc nức nở. Sa chân vào địa ngục trần gian, Then đã nghĩ thế là hết! Mấy lần cô định tự kết thúc cuộc đời mình, nhưng lại chần chừ nhớ đến hình bóng cha mẹ già ở quê nhà!

Được Vân an ủi, cô càng tuôn trào nỗi niềm của mình. Danh nghĩa là “chồng” nhưng người nông dân Trung Quốc đã mua cô luôn coi vợ không khác gì con trâu, con bò trong nhà. Không chỉ để thỏa mãn sinh lý cho gã, cô còn phải làm trả món nợ mà gã đã bỏ ra mua cô gần 200 triệu đồng.

Và cách làm kiếm tiền nhanh nhất, dễ nhất đối với một cô gái không nghề nghiệp, không biết tiếng Hoa như cô chỉ là làm gái ở các ổ mại dâm. Ngày đầu tiên bị chính gã “chồng” cưỡng ép vào đó, cô đã gào thét phản kháng.

Vừa đánh đập tàn nhẫn cô, hắn vừa hăm dọa nếu không chịu làm gái thì sẽ bán quả thận của cô để lấy lại tiền “cưới vợ”. Cách này kiếm tiền một lần nhanh chóng, nhưng gã còn “thương vợ” nên chừa con đường sống cho cô đi làm gái.

Hoặc chết, hoặc là sống, cuối cùng Then phải sa chân vào ổ mại dâm. Cô được đồng bạc nào đều bị má mì trấn một nửa, nửa còn lại bị “chồng” vét sạch. Bóc lột cô tàn tệ, gã còn man rợ chỉ cho cô được ăn trong cái nồi sứt mẻ duy nhất.

Gã ăn xong, còn cái gì thừa thãi đổ dồn vào cái nồi đó, một nửa cho cô, một nửa cho bầy chó. Bây giờ thì Then đã có thai, nhưng cô không thể nào biết của người “chồng” hay của những khách chơi bời mà cô bị đày đọa…

Từng gặp nhiều cảnh đời cay đắng như Then, nhưng Vân phải cắn môi để khỏi ứa nước mắt. Vẫn còn trên đường chạy trốn ở đất người, Vân phải luôn tỏ ra cứng rắn để tạo niềm tin nơi cô gái khốn khổ. Xe chạy suốt đêm đến sáng, Vân nói người tài xế taxi dừng lại để anh và cô gái đón xe khách khác. Cú cắt đuôi bọn đầu gấu mà Vân đã dự tính từ trước.

Gần ba ngày đêm ròng rã hết lên xe lại đổi xe, họ đã thấy cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam trước mặt. Then lại gục xuống khóc nức nở, nước mắt của cả đớn đau đã qua và hạnh phúc được trở về nhà…

_________

Nhiều lần là luật sư giúp đỡ miễn phí nạn nhân bị xâm hại tình dục, nhưng Vân chưa bao giờ gặp phải kẻ bệnh hoạn như gã thầy bói “nghiện” bé trai đường phố này.

Kỳ tới: Theo dấu kẻ bệnh hoạn

QUỐC VIỆT

*****

HÀNH TRÌNH CỨU NGƯỜI CỦA MỘT LUẬT SƯ – KỲ 4:

Theo dấu kẻ bệnh hoạn lạm dụng tình dục trẻ em

03/03/2015 09:05 GMT+7

TTCác cậu bé kể: “Có chú Lan rất tốt bụng, cứ bao ăn uống, cho tiền các bạn chơi game. Chú còn mời cả một số bạn trai về tắm rửa, ngủ nghỉ ở khách sạn sang trọng”.   

Thầy bói Hoàng Văn Lan tra tay vào còng - Ảnh: T.N.V.
Thầy bói Hoàng Văn Lan tra tay vào còng – Ảnh: T.N.V.

Vừa ở biên giới Móng Cái về, Tạ Ngọc Vân nghe một chuyện đặc biệt nghiêm trọng từ chính những đứa trẻ đường phố mà anh từng giúp đỡ về “chú Lan”.

Từng gắn bó với trẻ đường phố, Vân cảm giác có gì đó rất khác thường từ “ông chú” này. Anh quyết định điều tra…

“Ông chú tốt bụng”

Không khó để Vân bắt chuyện thân tình với đám trẻ vì các em đã hiểu rất rõ và tin tưởng anh. Chúng kể bọn trẻ sống lang thang đường phố Hà Nội thường biết nhau. May mắn kiếm được “quả” nào hay bị gì đó chúng đều rỉ tai lan truyền rất nhanh. Và chỉ vài ngày Vân đã tiếp cận được người trong cuộc.

Lãm, một đứa trẻ ở quê lúa huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, ngượng nghịu kể với Vân: “Một tối tháng 3-2013, em đang lang thang ở bờ hồ Hoàn Kiếm thì tình cờ gặp chú Lan.

Ông ta dáng người hơi gầy, trắng trẻo như con gái và luôn xưng “cô” với em. Ra vẻ thân thiện, ông ta cho em ít tiền rồi nói nếu em chịu đi theo xách đồ cho mình thì sẽ được lo ăn nghỉ và bao tiền chơi game”.

Đứa trẻ nhà quê sống vật vạ bữa đói bữa no ở Hà Nội gật đầu đồng ý ngay. Việc xách đồ cũng rất nhẹ nhàng. Ông ta làm nghề coi bói, đồ đạc chỉ mấy bộ bài tây và vài thứ linh tinh. Lan đi đâu cậu bé xách túi theo đó.

Cậu bé nhà quê không hề mảy may suy nghĩ lòng tốt đặc biệt của người lạ. Lo cơm nước đầy đủ cho cậu, ông ta còn thường xuyên ôm ấp, vuốt ve Lãm giống như hồi Lãm còn nhỏ thường được cha mẹ nựng nịu.

Một đêm, Lãm đang ngủ gật ở ghế đá bờ hồ Hoàn Kiếm thì giật mình vì có ai đang mở dây kéo quần mình. Cậu hoảng hốt phát hiện người có hành vi kỳ lạ đó lại chính là “chú” Lan.

Cậu cố tránh ra xa nhưng ông ta vẫn xáp gần cố thọc tay vào trong quần Lãm. Cậu run rẩy, ngạc nhiên: “Chú làm gì lạ vậy?”.

“Để cô nghịch tí, xong cô cho cháu tiền chơi game” – ông ta uốn éo trả lời rồi úp mặt vào quần Lãm. Đến lúc này cậu bé sợ hãi thật sự, cố đẩy đầu ông ta ra rồi co giò bỏ chạy.

Vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì nhưng cậu thấy có gì đó thật kỳ cục. Mấy người qua đường thấy cảnh tượng khó chịu cũng dừng xe. Ông Lan cúi mặt, lảng nhanh…

Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ đường phố khác lại không được tỉnh táo và may mắn như Lãm. Hiểu, một cậu bé sinh cuối năm 2000 ở Gia Lâm, Hà Nội, cũng tình cờ nhận được “lòng tốt” của gã thầy bói Lan trong vườn hoa Lý Thái Tổ vào một tối mùa đông đầu năm 2014.

Tâm sự với Vân, cậu bé tức tưởi kể hôm ấy còn có hai người bạn chơi chung. Vừa gặp ba cậu bé, Lan đã vồn vã mời ăn uống và về khách sạn sang trọng ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để nghỉ ngơi.

Ngoài ra gã còn cho mỗi đứa 200.000 đồng để chơi game, thứ mà những cậu bé đường phố luôn thèm khát. Đang đói khát trong đêm đông, Hiểu và các bạn hoàn toàn không hiểu sự lợi dụng của Lan nên gật đầu ngay.

Về đến khách sạn, ba cậu còn được gã cho tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, rồi cùng nhau lên giường.

Gã thầy bói ngọt nhạt xưng “cô” với mấy đứa trẻ và bắt đầu giở trò lạm dụng. Ban đầu bọn trẻ thấy khó chịu định tông cửa bỏ chạy, nhưng rồi căn phòng ấm áp, những bữa cơm ngon và các tờ bạc xanh đỏ đã níu chân chúng lại.

Lan chộp lấy Hiểu đầu tiên. Ban đầu cậu bé vùng vằng chống cự, nhưng sau đành nằm khóc chịu trận gã đàn ông bệnh hoạn.

Xong với Hiểu, chỉ lát sau gã lại lần lượt đè nghiến hai người bạn của cậu. Kết thúc đêm bệnh hoạn, gã thầy bói cho thêm mỗi đứa trẻ 50.000 đồng và hẹn ngày gặp lại. Còn bọn trẻ co rúm vì đau đớn và sợ hãi…

Lắng nghe các cậu bé tâm sự Vân không kìm được tức giận. Từng gắn bó, giúp đỡ trẻ đường phố, anh hiểu lạm dụng tình dục là nguy cơ thường trực với các số phận bé thơ bất hạnh. Không chỉ các bé gái mà nhiều bé trai cũng bị xâm hại nghiêm trọng.

Xã hội có quá nhiều kẻ rối loạn tình dục đến bệnh hoạn. Pháp luật bảo vệ nữ giới bị xâm hại nhưng chưa quan tâm nhiều đến các em trai. Trong khi đó các em cũng xấu hổ, thường chỉ âm thầm chịu đựng.

Hậu quả vô cùng nặng nề. Ngoài lây nhiễm bệnh tật, nhiều em bị chai sạn tâm hồn, thậm chí ngày nào đó có thể lặp lại chính hành vi bệnh hoạn này.

Ngày trừng phạt

Qua lời bọn trẻ kể, Vân điều tra tung tích tay thầy bói bệnh hoạn. Gã tên thật là Hoàng Văn Lan, quê ở Diễn Châu, Nghệ An, sinh năm 1970.

Từng hành nghề lừa đảo xem tướng số và lạm dụng trẻ em ở thành phố Vinh, nhưng sau gã chuyển lên Hà Nội vì tai tiếng quá xấu ở quê nhà.

Ở thủ đô gã phất nhanh nhờ gặp được nhiều người nặng tin vào chuyện tướng số cuộc đời. Chính nhờ vậy, gã càng có điều kiện giở trò bệnh hoạn.

Tuy là đàn ông hoàn toàn cả về cơ thể lẫn giấy tờ nhưng Lan chỉ đặc biệt mê các bé trai, đặc biệt là trẻ đường phố vì sự bụi bặm, từng trải của chúng lẫn sự thiếu quan tâm của người lớn.

Không chỉ lừa gạt, giở trò với các bé trai trong khách sạn, nhiều khi gã thầy bói này còn bệnh hoạn ngay ở góc khuất công viên.

Một số trẻ sợ hãi bỏ chạy, nhưng nhiều trẻ cắn răng chịu đựng vì những đĩa cơm và tiền bạc của gã. Vân điều tra đường đi nước bước của gã và nắm được ngoài giở trò với nhóm Hiểu còn từng nhiều lần bệnh hoạn với các trẻ đường phố Hiếu, Tuấn, Dũng, Khương… quê ở Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Giang.

Một số em bị gã dụ dỗ nhiều lần, thậm chí còn đi theo cho đến khi gã chán muốn tìm người mới để thỏa mãn. Nghiêm trọng hơn, có em còn bị gã dụ cho tiền để “giới thiệu” thêm bạn mới…

Vân càng điều tra càng thấy sự dâm loạn, bệnh hoạn của Lan hết sức nghiêm trọng. Khó có thể biết hết bao nhiêu trẻ đường phố đã rơi vào tay gã.

Anh quyết định phải ngăn chặn gã “cô cậu” bệnh hoạn này, nhưng sự việc rất phức tạp. Với các bé nữ bị xâm hại, pháp y có thể chứng minh được sự tổn thương cơ thể, song với các bé trai thì không hề đơn giản.

Nếu không bắt quả tang, có chứng cứ đầy đủ, gã có thể chối bay biến và sẽ “lặn êm” sau đó… Tuy nhiên, quyết không để gã lộng hành, Vân âm thầm theo sát bọn trẻ đường phố và gã thầy bói, đồng thời quyết định báo công an.

Cái khó nhất là thuyết phục được đám trẻ bị hại chịu làm đơn tố cáo. Chúng có thể tâm sự chân tình với Vân nhưng viết trên giấy tờ thì rất khó.

Em thì ngại phải gặp công an, em xấu hổ vì sợ cha mẹ, bạn bè biết. Phải nhiều ngày Vân tìm lý lẽ lẫn tình cảm thuyết phục, các cậu bé mới chịu đặt bút trên đơn trình báo công an. Lời lẽ ngô nghê, câu chữ sai ngữ pháp, nhưng đã kể lại cả quá trình xâm hại tình dục bệnh hoạn, ác độc của gã thầy bói…

21g ngày 9-3-2014, Hoàng Văn Lan tra tay vào còng ngay lúc đang cưỡng bức một cậu bé trong khách sạn ở đường Giải Phóng, Hà Nội. Chính Vân đã dẫn sáu cậu bé đường phố từng bị gã xâm hại lên Công an quận Thanh Xuân để bắt kẻ bệnh hoạn phải chịu trách nhiệm trước công lý pháp luật.

Ngày tòa xét xử và kết án kẻ bệnh hoạn 4 năm tù, Vân lại xuất hiện với tư cách luật sư tình nguyện bảo vệ quyền lợi trẻ bị hại.

Anh ứa nước mắt nói trước tòa: “Trẻ thơ đường phố đã quá bất hạnh rồi. Xin đừng để đời các em phải nhận thêm những nỗi đau đớn nữa!”.

_________

Tạ Ngọc Vân lại nhận lời kêu khóc cầu cứu từ Trung Quốc. Một cô gái Việt ở Hải Dương bị lừa bán với giá 20 triệu đồng và đã chịu đày ải gần 200 ngày ở “địa ngục tình dục” xứ người…

Kỳ tới: Trở lại “địa ngục tình dục”

QUỐC VIỆT

*****

HÀNH TRÌNH CỨU NGƯỜI CỦA MỘT LUẬT SƯ – KỲ 5:

​Trở lại “địa ngục tình dục”

04/03/2015 10:28 GMT+7

TT – Một buổi tối, gia đình cô gái Nguyễn Thị Hường ở làng quê huyện Thanh Hà, Hải Dương chợt náo loạn. Mẹ Hường bất ngờ nghe giọng con điện về sau cuộc mất tích kỳ lạ suốt gần cả năm. 

Một cô gái được giải cứu về Việt Nam đoàn tụ với gia đình – Ảnh: T.N.V.

Cả gia đình tất tả tìm Hường khắp nơi nhưng cô vẫn biệt tích. Đến mức gia đình đã tuyệt vọng nghĩ phải làm bàn thờ cho cô.

Cuộc mất tích kỳ lạ

Đầu tiên Tạ Ngọc Vân biết vụ việc này qua C45, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm xã hội Bộ Công an, cơ quan đã hỗ trợ anh rất nhiều trong quá trình giải cứu người bị buôn bán ra nước ngoài. Anh về ngay làng quê của Hường ở Hải Dương tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô gái bị mất tích. Mẹ Hường bật khóc kể: “Cái Hường, con gái chúng tôi đột ngột biến mất từ sáng 23-12-2012.

Lúc đi cháu chỉ xin đi học thêm đến chiều nhưng rồi không thấy về nữa. Chúng tôi đã tìm cháu khắp nơi, kể cả cầu hồn nếu cháu chẳng may đã mất nhưng vẫn biệt tích. Tự dưng vừa rồi cháu đột ngột gọi điện về cho mẹ, khóc lóc báo đang bị bọn xấu giữ làm công việc gì đó tệ hại ở Trung Quốc. Chúng tôi không biết làm thế nào để cứu cháu về”.

Cha Hường còn kể thêm ngay trong ngày đầu tiên con mình bị mất tích, ông đã đi tìm các bạn bè và giáo viên của con. Nhiều người lắc đầu không biết gì. Nhưng có một người bạn ở cùng xã lại kể Hường có ghé nhà mình vào sáng đó để gửi nhờ xe đạp. Mặt mũi Hường trông rất vui vẻ, háo hức như chuẩn bị đi chơi đâu đó.

Người bạn này hỏi thăm thì cô trả lời đi sắm quần áo tết rồi không nói gì thêm nữa. Hường biến mất đúng vào ngày sinh nhật 23-12-1996 của mình. Cô còn là cô bé vừa tròn 16 tuổi và là học sinh giỏi lớp 10…

Vừa nghe qua, Tạ Ngọc Vân đã hình dung Hường bị lừa bán qua Trung Quốc. Trong quá trình giúp đỡ nạn nhân rơi vào bẫy buôn người, anh đã nghe rất nhiều lời kể “đi mua sắm quần áo”. Bọn buôn người thường đánh vào tâm lý thích điều này của các cô gái để rủ rê họ lên chợ biên giới Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh để mua đồ đẹp giá rẻ.

Lần đầu tiên bị lừa qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, các cô gái thôn quê vẫn tưởng mình còn đang ở đất Việt Nam. Đến khi nhận ra thì họ không về được nữa…

Vân xúc động nói với cha mẹ Hường: “Anh chị cứ yên tâm. Tôi đã thực hiện việc này nhiều lần rồi. Bằng mọi cách tôi sẽ đưa Hường về nước với điều kiện anh chị phải nghe lời tôi và làm theo tôi dặn”. Ban đầu cha mẹ Hường còn hơi ngờ ngợ, dè dặt. Nhưng khi nghe chính cảnh sát hỗ trợ việc Vân làm họ đã yên tâm.

Vân hỏi: “Con gái anh chị gọi về từ điện thoại di động riêng à?”. Họ gật đầu. Anh dặn dò tiếp: “Cố bình tĩnh đợi nhé, có lẽ Hường sẽ gọi điện lại sớm thôi. Anh chị đừng sốt ruột gọi qua đấy nhiều, có thể không tốt cho cháu nếu bọn xấu phát hiện liên lạc với người nhà ở Việt Nam”.

Vân còn đề nghị họ khi liên lạc được với con gái hãy giới thiệu đầy đủ tên tuổi, số điện thoại của anh – người sẽ qua Trung Quốc cứu cô. Khi đi, Vân sẽ cầm theo một tấm hình Hường chụp chung với gia đình để làm tin cho cô.

Nếu có thể được, Hường nên gọi anh trước qua số điện thoại cha mẹ cho. Vân kinh nghiệm các cô gái bị rơi vào bẫy buôn người thường rất dè dặt, sợ sệt khi anh chủ động gọi điện trước. Họ như con chim bị trúng tên, rất sợ người lạ!

Cuộc gọi từ Liễu Châu

Và một buổi tối sau đó không lâu, Vân nhận được cuộc điện thoại từ chính Hường gọi trước như anh đã tính toán.

Một giọng trẻ măng, khóc tức tưởi: “Chú ơi! Cứu con với chú ơi. Con không thể chịu đựng được nữa. Ở bên này khủng khiếp lắm chú ơi”. Nghe cô gái không dứt nức nở Vân cũng nghẹn giọng.

Anh cố khuyên Hường: “Cháu ráng bình tĩnh để còn có ngày về nhé. Cháu căng thẳng quá sẽ lộ ra hết. Họ bán cháu sang chỗ khác, chú cũng không giúp được đâu”. Để trấn an Hường, Vân hứa chắc chắn sẽ sang gặp cô trong vài ngày nữa và nói cô cung cấp số điện thoại cố định để xác minh địa chỉ…

Tối 20-6-2013, Tạ Ngọc Vân lên đường đi thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đã từng sang thành phố khét tiếng với các phố đèn đỏ này để giải cứu một số cô gái trước đó, anh vẫn hết sức cẩn thận.

Chưa từng bị thất bại nặng nề nhưng anh cũng tính toán chi tiết nhiều phương án khác nhau, đặc biệt là khi nghe Hường nói “má mì” của mình là người đàn bà Việt Nam. Cùng chung ngôn ngữ, bà ta càng có điều kiện giám sát chặt Hường.

Vân từng biết tuy là đồng hương nhưng đám tú bà, tú ông người Việt có thể còn ra tay tàn ác hơn cả người bản xứ. Họ sợ các cô gái Việt bỏ trốn về nước, công an sẽ lần ra được nhân thân của mình. Có những cô gái đã bị ném từ lầu cao xuống đất vì không chịu dừng ý định bỏ trốn.

Những lần trước Vân thường đi đường bộ để tìm hiểu trước thực địa đường về. Nhưng lần này anh quyết định đi máy bay cho nhanh. Anh đã thông thạo các trục đường từ Liễu Châu về biên giới Việt Nam, hơn nữa anh cần phải đi nhanh vì Hường biểu lộ dấu hiệu rất căng thẳng, sốt ruột.

Trước khi bay, anh cũng trao đổi chi tiết kế hoạch giải cứu của mình với Michael Brosowski, là giám đốc trung tâm thiện nguyện giúp trẻ em và phụ nữ bất hạnh ở Hà Nội. Michael đã gắn bó với Vân hơn 10 năm nên hiểu rất rõ quyết tâm của anh.

Từng tạo điều kiện cho Vân sang Trung Quốc, giải cứu thành công nhiều cô gái Việt, Michael dặn dò Vân: “Ngoài việc chính là cứu người, nếu có thể thì bạn nên tìm hiểu đường dây buôn người này để hỗ trợ công an truy bắt”.

Vân gật đầu nói đó cũng là tâm nguyện của mình. Nỗ lực giải cứu các cô gái Việt sa chân vào cạm bẫy buôn người sẽ không đi đến đâu nếu không chặt đứt các vòi bạch tuột đang âm thầm kiếm tiền bằng thủ đoạn tàn độc.

Vừa đặt chân đến Liễu Châu, Vân bắt đầu tìm hiểu ngay thực địa nơi Hường đang bị giam giữ, ép phải bán dâm. Là thành phố lớn thứ hai sau Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây, Liễu Châu rất nổi tiếng với cảnh quan và lịch sử cổ xưa từ trước Công nguyên.

Nhiều thế kỷ trước, vùng đất bên bờ sông Liễu Giang này đã có tên trong câu truyền miệng đến thuộc lòng của người Trung Quốc: “Ăn Quảng Châu, chơi Hàng Châu, lấy vợ Tô Châu, chết Liễu Châu”. Ý nói Tô Châu có nhiều mỹ nhân.

Còn Liễu Châu là linh địa để chôn cất người qua đời, phát sinh long mạch thịnh vượng cho người còn sống, cũng như ở đây có loại gỗ rừng đặc biệt quý hiếm để làm quan tài tốt cho người chết…

Chính huyền thoại cổ xưa này đã giúp Liễu Châu quanh năm tấp nập du khách. Và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho các phố đèn đỏ kinh doanh xác thịt phụ nữ. Đặc biệt hơn mươi năm gần đây lại xuất hiện thêm “hàng Việt” có nguồn gốc từ những cô gái bị lừa bán dâm.

Ngay ngày đầu tiên Vân đã tìm chính xác được nơi Hường đang bị hành hạ…

___________

Đối phó với “má mì” người Việt, Vân không có nhiều cơ hội. Anh phải ra tay nhanh hoặc thất bại…

Kỳ tới: Ngày trở về

QUỐC VIỆT

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Hành trình cứu người của một luật sư”

  1. Hi anh Quốc Việt và Ngọc Vân,

    Em cám ơn anh Quốc Việt đã viết những bài phóng sự rất hay này.

    Em rất cảm phục tấm lòng và sự dũng cảm của anh Ngọc Vân.

    Mong mọi phụ nữ và trẻ em đều được có cuộc đời bình an.

    *****

    Hi cả nhà,

    Em gửi cả nhà kỳ cuối của chuỗi bài này ạ.

    Em Hương,

    *****

    Hành trình cứu người của một luật sư – Kỳ cuối: Ngày trở về
    05/03/2015 10:49 GMT+7

    TTVào vai thương nhân Việt Nam, anh có thể qua mặt đám đầu gấu Trung Quốc nhưng chưa chắc tránh được sự để ý của bọn tú bà người Việt…


    Tạ Ngọc Vân được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là một trong chín anh hùng phòng chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em thế giới 2014 – Ảnh: NHV

    Vừa xuống sân bay, Tạ Ngọc Vân đã tìm chính xác địa chỉ Nguyễn Thị Hường đang bị ép bán dâm nằm trên con phố lớn giữa thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

    Liền kề tiệm thư giãn, mà thực chất là ổ mại dâm đang giam giữ Hường này còn rải rác hơn chục điểm kinh doanh tình dục khác.

    Xâm nhập “ổ nhện”

    Đặc biệt, khác với những nơi sâu trong Trung Quốc khét tiếng với các bố già người Hoa, nhiều bà trùm phố đèn đỏ này lại chính là người Việt. Đó là những kẻ đã sang đây nhiều năm lấy chồng hoặc làm gái. Quen đường đi nước bước, họ nhảy sang kinh doanh xác thân chính đồng hương mình.

    Vân đã nhiều lần thành công trong những cuộc giải cứu đồng hương như thế này, nhưng anh vẫn cẩn thận điều nghiên “ổ nhện”. Xâm nhập giới chăn dắt người Trung Quốc, anh đối diện nhiều cái khó nhưng cũng thấy kẽ hở.

    Họ tàn độc với các cô gái nhưng không sợ lắm nếu ai đó trốn được. Ở bên đây họ đâu phải lo gì luật pháp của đất nước cô gái đó, trong khi đám tú bà người Việt lại rất đề phòng các cô bỏ trốn về nước vì sợ sẽ báo công an lần dấu vết mình. Tuy hoạt động ở Trung Quốc nhưng họ không thể cắt đứt được mối liên hệ với gia đình.

    Ban đầu Vân định nhập vai buôn hàng chuyến, xâm nhập “ổ nhện” của bà Minh đang giam giữ Hường. Nhưng tính lại anh thấy kế hoạch này có nguy hiểm ở đây.

    Vào vai thương nhân Việt Nam, anh có thể qua mặt đám đầu gấu Trung Quốc nhưng chưa chắc tránh được sự để ý của bọn tú bà người Việt.

    Nhiều người cũng từng một thời buôn hàng hoặc làm gái tiếp xúc với nhiều loại người, Vân khó qua mắt được họ. Đặc biệt, Liễu Châu lại không phải là thành phố mà dân buôn Việt chuyên đi “hàng Tàu”.

    Tuy nhiên thời gian không còn nhiều. Liên lạc điện thoại với Hường, Vân biết cô đang rất quẫn trí. Anh quyết định dùng độc trị độc, lấy chính bài giang hồ xâm nhập giang hồ. Ngày đầu tiên vào “ổ nhện”, anh không nói gì cả, cứ lừ lừ lạnh thép như tay chơi thứ thiệt.

    Cái đầu đinh và gương mặt chai sạn của anh khá hợp với vai này. Bọn bảo kê vồn vã chào khách. Anh không thèm trả lời, chỉ phẩy tay vào xấp hình trên bàn. Chúng hiểu ý đưa ngay cho anh. Đó là tập hình chụp các cô gái bị ép ăn mặc thật “nóng” để khách chọn. Nếu vẫn chê bai, họ sẽ được dẫn nhìn tận mắt.

    Đã xem kỹ hình Hường ở gia đình, Vân tỏ vẻ hờ hững, uể oải lật từng trang để tìm Hường. Nhận diện chính xác cô, anh gõ ngón tay ra dấu. Đám chăn dắt bật cười, ngưỡng mộ mắt “chọn hàng” của Vân. Hường mới có 16 tuổi, trẻ nhất tiệm.

    Vân nhanh chóng được dẫn vào “ổ nhện” của cô. Anh phải móc tấm hình Hường chụp chung với gia đình, cô mới dám tin. Cô gái bật khóc nức nở thành tiếng.

    Vân phải vội an ủi: “Mẹ đã chuẩn bị đón em ở biên giới. Anh sẽ đưa em về”. “Chú ơi, cứu con. Nếu không về được con sẽ nhảy lầu chết chứ không sống thế này nữa”- Hường nghẹn ngào.

    Ra tay

    Con đường Hường sa chân vào địa ngục tình dục dần được sáng tỏ. Chính người bạn gái thân thiết với Hường đã đang tâm cùng người yêu lừa bán bạn mình. Sáng 23 – 12 – 2012, chúng đưa cô từ Hải Dương ra Lạng Sơn “sắm quần áo tết”. Cô bị lừa theo đường mòn sang Trung Quốc mà không hề biết đã lìa quê hương.

    Tại đây cô bị bán cho một người Việt tên Cường với giá 20 triệu đồng, rồi tên này lại bán cô cho bà Minh ở Liễu Châu. Chỉ vài giờ sau mụ tú bà này đã đẩy cô lên giường tiếp khách.

    Hường cố chống cự được năm ngày thì đành khuất phục trước lời dọa tàn độc: “Không muốn sống thì tao cho mày chết nát xác”. Cô học sinh giỏi lớp 10 gạt nước mắt, sa chân vào tủi khổ. “Ổ nhện” bà Minh hạng bình dân, có ngày cô phải chịu đựng gần 30 lượt khách giày vò…

    Nghe Hường tâm sự, Vân không kìm được nỗi ngậm ngùi. Đặc biệt, Hường kể ở đây còn có Thùy, người bạn đồng cảnh ngộ cũng đang héo mòn từng ngày như mình. Cô cầu xin Vân: “Chú cứu được cháu, làm phước giúp luôn Thùy. Cháu không nỡ bỏ bạn một mình”. Vân đồng ý.

    Hiểu rõ tình cảnh đáng thương của hai cô, Vân vạch một kịch bản không bỏ trốn trực tiếp từ “ổ nhện” như các lần trước. Tú bà Minh rất đa nghi, canh chừng cẩn mật “hàng hóa” của mình nhưng cũng có kẽ hở. Bị khách vùi dập liên tục, các cô cần phải trang điểm. Nhưng đám thôn nữ không thạo chuyện này.

    Do đó bà ta thường cho họ qua tiệm làm tóc ở bên kia đường, cách “ổ nhện” khoảng vài chục mét. Vì quá gần đồng thời ngày nào cũng lặp lại nên đám chăn dắt lơ là chuyện này. Về sau để cho “hàng cũ” tự đi, chúng chỉ ngồi ở cửa “ổ nhện” nhìn qua. Tuy nhiên khi có khách vào, chúng cũng không thể giám sát từ xa được vì phải lo tiếp khách…

    Nắm được kẽ hở này, Vân dặn dò: “Sáng mai hai em cứ qua tiệm làm tóc. Anh đậu taxi ở ngay dưới đường. Nếu xe vẫn đóng cửa, các em cứ bình tĩnh trang điểm như mỗi ngày. Nhưng thấy anh mở cửa thì hai em chạy ngay ra xe nhé”. Vân nói thêm cho hai cô hiểu anh phải làm vậy để canh chừng bọn bảo kê “ổ nhện”.

    Khi nào chúng bận dẫn khách vào phòng, anh mới mở cửa xe cho các cô chạy trốn được. Bản đồ giao thông thành phố Liễu Châu cũng được Vân nghiên cứu kỹ. Ban đầu taxi sẽ chạy sâu về hướng đi Bắc Kinh, nhưng khi đến một ngã rẽ thì quay đầu lại về biên giới Việt Nam.

    Anh muốn bọn bảo kê tưởng giang hồ “cướp gái” về làm “hàng mới” cho mình vốn thường xuyên xảy ra ở các phố đèn đỏ. Chúng không dám đuổi theo ngay mà phải gọi thêm lực lượng đối phó. Đó chính là thời gian vàng để họ bỏ trốn…

    Đúng như kế hoạch Vân tính. 10 giờ sáng “ổ nhện” của bà Minh đã lác đác khách vào chơi bời. Bọn đầu gấu phải liên tục dẫn khách vào buồng. Canh lúc họ vừa quay lưng vào, anh mở cửa xe. Hường và Thùy thấy báo hiệu chạy ngay ra. Tài xế taxi được Vân trả tiền trước, nhấn ga vọt về đường cao tốc đi Bắc Kinh.

    Qua kính chiếu hậu, Vân thấy đám bảo kê đã phát hiện nhưng đứng lố nhố chưa dám đuổi theo ngay. Đến ngã rẽ trên cao tốc, tài xế theo đúng kế hoạch vòng ngược lại đường về biên giới Việt Nam. Lúc này Vân mới thở hắt ra, trấn an cô gái đang sợ hãi trên xe. Chạy được vài chục kilômet, anh cẩn thận kêu tài xế dừng lại để đổi xe khác, đề phòng tình huống khó lường…

    Đến biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cả hai cô gái đều không có giấy tờ làm thủ tục về nước. Tuy nhiên, Vân có những người bạn công an ở hai bên biên giới đã hiểu và từng nhiều lần nhiệt tình hỗ trợ anh. Hai cô gái vẫn được giải quyết về lại quê hương. Được anh gọi điện báo trước, cha mẹ các cô đã lặn lội lên biên giới đón con mình.

    “Đưa được Hường về, tôi dẫn em đến trình báo công an để bắt giữ những kẻ lừa bán người. Tôi cũng dự tòa với tư cách luật sư bảo vệ bị hại. Tình trạng buôn bán người đang rất phức tạp. Nhiều khi tôi dẫn về đến sáu, bảy em một lúc, không ít em mới 13 – 14 tuổi.

    Có người bị người yêu mình bán, thậm chí do chính cha mẹ vô tình đưa đẩy. Các em đều bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, kể cả nhiễm bệnh thế kỷ” – Vân tâm sự ngoài trách nhiệm cơ quan pháp luật, người dân phải được tuyên truyền nhiều hơn nữa về nạn buôn người.

    Làm gì có hôn nhân thật sự nào khi cô dâu được định giá bằng tiền. Họ sẽ bị hành hạ tàn nhẫn để bù lại số tiền cho những kẻ buôn người, mua người đã bỏ ra.

    QUỐC VIỆT

    Thích

  2. Hi cả nhà,

    Em gửi tiếp 1 clip và 1 bài báo về nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở VN năm 2010.

    Cầu mong những vết thương trong họ được chữa lành.

    Em Hương,

    *****

    Nạn buôn bán phụ nữ Việt Nam

    Nhiều phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc
    22/02/2010 08:28 GMT+7

    TT – Cả nước có 255 địa bàn trọng điểm, 89 tuyến trọng điểm về buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đó là kết quả điều tra cơ bản, rà soát của công an các địa phương vừa được văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em thống kê.

    Theo đó, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em diễn ra trên cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Trong đó, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc chiếm khoảng 65% tổng số vụ. Các nạn nhân thường bị bán với mục đích làm gái mại dâm, lấy chồng hoặc bóc lột sức lao động. Có một số trường hợp bị bán để lấy nội tạng… Cơ quan công an còn phát hiện một số vụ trẻ em Trung Quốc bị đưa trái phép sang Campuchia rồi đưa đi nước thứ ba (như Anh, Pháp, Đức).

    Trên tuyến hàng không, các nạn nhân chủ yếu bị đưa qua hai cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất sang nhiều nước và vùng lãnh thổ như Malaysia, Hong Kong, Macau…, một số nước châu Âu, Mỹ… dưới hình thức du lịch, kết hôn, xuất khẩu lao động, cho nhận con nuôi.

    Qua thống kê, văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em xác định có 140 địa bàn cấp huyện, 115 địa bàn cấp xã là những địa bàn có nhiều phụ nữ, trẻ em bị buôn bán hoặc là nơi tội phạm thường tập trung hoạt động.

    ————————————

    * Tin bài liên quan:

    24 triệu đàn ông Trung Quốc sẽ ế vợ
    Khởi tố một đường dây mua bán phụ nữ
    Tội phạm buôn bán người ngày càng tinh vi
    Nguy cơ suy giảm chất lượng cuộc sống
    Khám phá nhóm chuyên buôn bán phụ nữ
    Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
    Vào nhà thổ tìm con

    M.QUANG

    Thích

  3. Bài phóng sự rất cảm động, em thật sự xót xa và phẫn nộ về tình trạng buôn bán người Việt sang Trung Quốc. Em nghĩ nguyên nhân là dân ta chưa nhận thức được đầy đủ thủ đoạn của bọn buôn người nhất là đồng bào dân tộc, Nhà Nước ta cần tuyên truyền nhiều hơn và có nhiều biện pháp giúp đỡ ngăn chặn tình trạng này. Em rất biết ơn và cảm động trước tấm lòng của anh Ngọc Vân, anh là một tấm gương của lòng dũng cảm quên mình đáng để cho tất cả mọi người noi theo. Em rất ngưỡng mộ và khâm phục tinh thần của anh. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người giống như anh. Cám ơn anh Ngọc Vân rất nhiều. Cám ơn chị Hương đã chia sẽ bài phóng sự này. Chúc anh chị luôn vui khỏe.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s