Tình yêu của bố

Quỳnh Giang

Liệu bạn có tin?

Bạn của tôi kể với tôi rằng vì đọc quá nhiều truyện tranh, vì bỏ bê việc học mà nó và bố – 7 năm nay – chưa nói chuyện với nhau quá một tiếng đồng đồ. Thời gian còn lại là chửi nó, là đánh nó.

Bạn tôi đau. Tôi biết. Bố bạn tôi có thể đau. Tôi chưa chắc. Riêng tôi, có một điều tôi chắc chắn rằng 21 năm nay tôi “thèm” được sở hữu một tiếng đồng hồ đó biết nhường nào.

Theo các bạn thì bố bạn tôi có thương bạn ấy không? Tôi tin câu trả lời là có. Nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn để bao dung, để tha thứ.

Một đứa con gái sẽ yêu bố theo cách nào nhỉ? Tâm sự với bố, quan tâm đến bố hay là… chấm ba chấm. Bạn hãy điền vào dấu ba chấm giúp tôi nhé, tôi không thể hình dung ra điều mà tôi chưa từng biết đến.

Đôi lúc tôi tự hỏi: “Người đàn ông họ có khóc bao giờ không?”, “Là bố thì có khóc vì thương con không nhỉ?” Tôi lại không có đáp án cho những thắc mắc của mình. Lý do? Vì bạn bè của tôi chưa bao giờ thấy bố của họ khóc. Tôi cũng chưa khi nào có cơ hội được thấy bố mình khóc.

Tôi nghĩ, có thể, bố của bạn tôi đã khóc. Nhưng chắc chắn ông đã giấu rất kỹ những giọt nước mắt, có thể ông chưa muốn tha thứ hoặc cũng có thể, ông chưa sẵn sàng để yêu thương.

Chúc các bạn có một ngày nhiều tình yêu với mọi người và… với bố!

Quỳnh Giang

2 thoughts on “Tình yêu của bố”

  1. Cám ơn em đã chia sẻ những cảm nhận trong tình cảm gia đình.

    Chị thấy con cái thường cho rằng bố mẹ không hiểu con cái. Và bố mẹ cũng thường cho rằng, con cái không hiểu bố mẹ. Bên nào cũng cho là mình yêu bên kia, quan tâm bên kia nhưng bên kia không hiểu, không cảm nhận được tình cảm đó của mình.

    Chị nghĩ chúng ta nên học cách bày tỏ tình cảm tốt hơn. Yêu là một động từ mà. 🙂

    Chúc em luôn an vui.

    Like

  2. Chào bạn Quỳnh Giang,
    Mình cảm nhận sâu sắc tâm trạng của Bạn.
    Mình cũng có một người cha giống như trong câu chuyện của bạn. Ai cũng nói người cha nào mà chả yêu con. Nhưng với mình, mình không cảm nhận được tình yêu của cha mình. Có lúc mình đã rất tức cha, mình muốn mình đi ở thật xa để không phải nhìn thấy cha, không phải nghe những lời chì chiết, so sánh của cha. Ai đó cứ chắc chắn rằng người cha nào cũng yêu thương con, chỉ khác là cách thể hiện thì mình mong người đó hãy vào nhà mình ở mấy ngày để hiểu. Bao giờ cha minh mới sẵn sàng để yêu thương? Mình mong ngày đó vô cùng.
    May mà mình có ĐCN để nghĩ đến những điều tích cực.
    Mình tin mọi người tin tâm sự chân thành của QG và của mình.
    Mình luôn thầm cảm ơn ĐCN, cảm ơn Quỳnh Giang đã thẳng thắn sẻ chia.

    Like

Leave a comment