Dạo này niềm hạnh phúc duy nhất mà mình cảm thấy là gặp được nhiều con người tuyệt vời. Cuộc đời nếu mà không phải vì nhiều tiền, vì được ăn ngon mặc đẹp, vì được hiểu biết và trí tuệ thì có lẽ phải có thêm một phần nữa là vì những con người bạn gặp hay đến trong cuộc đời bạn và làm cho nó đẹp lên theo cách mà bạn không thể ngờ.
Tuần trước đi gặp lại bạn Đại học ngày xưa học cùng nhau. Bao nhiêu lâu không gặp, phải có mấy cái lịch hẹn bị trì hoãn rồi cuối cùng mới gặp được nhau. Gặp nhau mà vẫn cứ “em em, bác bác” như thuở nào, nghe rất tình cảm. Không biết sao cách xưng hô “em-bác” làm cho mình thấy có cái gì đó rất “văn hóa làng xã Việt Nam” mà cũng chứa cái gì đó khiêm tốn và nhẫn nhịn. Bạn này tự xưng “em” với bạn kia, rồi gọi bạn kia là “bác” nghe như thể là bà mẹ mấy con lúc xế bóng về chiều tâm sự hơn là hai cô gái trẻ mới rời mái trường Đại học chưa đến chục năm. Nhưng không biết sao, mình rất thích bạn gọi như thế, vì cảm thấy có cái gì đó gần gũi, hiểu nhau và yêu mến nhau tha thiết. Có bước ra ngoài cuộc đời với bão tố phong ba mới thấy thêm yêu mến những ngày đã cùng nhau cắp sách ngồi ở giảng đường – những ngày quá đỗi ngây thơ và còn ít va vấp. Đọc tiếp Mỗi ngày một câu chuyện (8) →