Gửi thuốc có đầu lọc

Chào các bạn,

Bốn giờ chiều Chúa nhật, mình đi bộ ngang qua căn nhà ván cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn. Đi ngoài đường nhìn vào, mình thấy mẹ Ledo trên sáu mươi tuổi, đang ngồi bệt trước hiên nhà gần cửa ra vào, hai tay đưa lên bóp đầu như những người nhức đầu thường làm. Thấy như vậy, mình ghé vào hỏi:

– “Mẹ Ledo đang đau đầu phải không?”

Mẹ Ledo gật đầu nói:

– “Mình bị chóng mặt, cái đầu cứ quay quay, chắc mình sắp được Chúa gọi về!”

Mình hỏi:

– “Nếu bây giờ Chúa gọi về mẹ Ledo có sợ không?”

Mẹ Ledo lắc đầu nói:

– “Không sợ! Mình cũng nhiều tuổi, có sống cũng không còn đi làm được nữa, lại còn hay đau làm khổ bố Ledo và các con!”

Trong khi mẹ Ledo nói, mình đi vào trong nhà nhìn thấy giữa nhà đổ một đống bắp đỏ, trái to và rất dài, mình chúc mừng gia đình mẹ Ledo năm nay làm được nhiều bắp. Vừa nói mình vừa đi thẳng xuống nhà bếp, không ngờ bố Ledo đang ngồi trước bếp lửa đang cháy rực than. Bên cạnh sát bếp lửa kê một cái giường nhỏ, mình hỏi:

– “Giường của bố Ledo phải không?”

Bố Ledo đứng dậy gật đầu.

– “Mùa này trời đang rất nóng, đêm đến bố Ledo có phải đốt củi để ngủ không?”

Bố Ledo cười nói:

– “Người già như mình thường hay lạnh nhiều, nên đêm nào mình cũng đốt lửa như bây giờ để ngủ cho ấm, nếu không nó nhức hai chân lắm không thể nào ngủ được!”

Nói xong bố Ledo cúi xuống chỉ cho mình thấy hai bàn chân đang phù nhẹ, mình hỏi:

– “Bố Ledo chân bị như vậy lâu chưa? Và đã dùng những thứ thuốc gì rồi?”

Bố Ledo không trả lời câu hỏi của mình, ánh mắt đang mãi dõi theo người ở ngoài đang đi vào nhà bếp. Mình đứng khuất phía trong nên người ở ngoài đường nhìn vào sẽ không thấy. Vì vậy không chỉ mình ngạc nhiên khi thấy em A Soang – học trò cũ của mình – bước vào đến bên bếp lửa, nhưng cả em A Soang cũng ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong nhà bếp của bố Ledo. Lúc đó em A Soang đang hút gần hết điếu thuốc, vì thấy mình, em A Soang ngại nên đã bỏ điếu thuốc đang hút dở còn tí xíu vào trong bếp than của bố Ledo.

Em A Soang vừa bỏ đót thuốc vào bếp, bố Ledo vội ngồi xuống bới lượm đót thuốc ra. Em A Soang vội cản không cho bố Ledo lượm, nhưng bố Ledo không chịu, vẫn vội vàng bới than và lửa ra lượm cho bằng được đót thuốc đó! Lượm lên, bố Ledo phủi sạch tro và cất đót thuốc đó trên đầu giường. Mình thấy em A Soang nhìn bố Ledo với cái nhìn rất lạ!

Sau khi em A Soang về khoảng năm phút, mình cũng chào bố Ledo để về. Khi đi ngang qua mẹ Ledo lúc này vẫn còn ngồi bệt trước hiên nhà, trong tay cầm năm điếu thuốc đầu lọc. Mình rất ngạc nhiên, hỏi:

– “Mẹ Ledo cũng hút thuốc nhiều như vậy sao?”

Mẹ Ledo lắc đầu nói:

– “Những điếu thuốc này em A Soang đưa và dặn mình đưa cho bố Ledo”.

Lúc này mình mới hiểu ánh nhìn của em A Soang lúc nãy khi nhìn bố Ledo và lòng mình dâng tràn cảm xúc trước tấm lòng nhạy cảm yêu thương của em A Soang đối với người khác!

Matta Xuân Lành

3 thoughts on “Gửi thuốc có đầu lọc”

  1. Hi Thắng và Quỳnh Giang

    Cảm ơn hai em đã chia sẻ. Trong cuộc sống tình yêu ít nhiều luôn có sẵn, chỉ cần mỗi chúng ta góp thêm một chút gió là có sức tỏa lan 😛

    Chúc hai em luôn yêu thương và được yêu thương ❤

    Matta Xuân Lành

    Liked by 1 person

  2. Hi chị Xuân Lành,
    Em nghĩ nếu không có nhạy cảm thì tình yêu khó mà trọn vẹn chị nhỉ. Cám ơn chị đã kể những câu chuyện giản dị nhưng đầy yêu thương. Em cũng chúc chị buổi tối nhiều yêu thương!
    Em Giang,

    Like

  3. Hi chị Lành.

    Bà con ở Buôn Làng nghèo thật đó. Đến hút thuốc cũng không có cái đầu lọc để lọc bớt độc hại của khói thuốc lá. Bố Ledo chắc là tiếc cái đầu lọc ấy lắm nên mới làm như vậy.

    Chuyện kể của chị vẽ nên cảnh nhường cơm sẻ áo và việc làm thầm lặng đầy ý nghĩa của em A Soang, chuyện thật cảm động.

    Nếu em là A Soang, có lẽ em đã nhanh nhẩu rút ra mấy điếu thuốc ngay cái lúc mà bố Ledo bới than và lửa để lượm đót thuốc. Hành động vụng về và không khéo léo ấy của em có thể lại phản cảm và tác dụng ngược.

    Em cảm ơn chị đã kể một câu chuyện thật ý nghĩa.

    Cầu Chúa phù hộ và ban bình an đến chị cùng mọi người trong Buôn Làng.

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment