Những đứa trẻ gặp trên đường

Chào các bạn,

Trong chuyến đi từ Nam ra Bắc trong kỳ nghỉ hè này mình có gặp nhiều trẻ em trên đường đi và ở những nơi mình đến tham quan. Ở một khu du lịch gần Sài Gòn (khu Cái Bè, làm kẹo dừa) mình vẫn bắt gặp những trẻ em đi bán hàng dạo, và nằng nặng mời mình mua cho các em những đồ lưu niệm như là postcard. Các em nhỏ đó đứa lớn nhất chắc không quá lớp 2.

Khi các em cứ đến và chào mời như vậy, mình cảm thấy rất khó xử vì dường như là những tình trạng này vẫn không khác gì so với câu chuyện mà bạn nước ngoài của mình kể cho mình khi đến VN 20 năm trước. Mình có những người bạn, họ đi du lịch đến Việt Nam 20 năm trước và thấy nhiều trẻ em đường phố và bán dạo ở các thành phố. Bạn mình cũng nói nhưng bây giờ quay lại VN thì thấy tình trạng khá hơn rồi.

Đói nghèo là vấn đề không dễ giải quyết trong vòng vài chục năm. Tuy nhiên nghèo đói thực sự là một cái tội và ảnh hưởng đến cả cuộc đời trẻ em.  Điều làm mình nhức nhối khi gặp các em nhỏ đó là khi mình quyết định mua cho 1 em thì có 5-7 em khác cùng xô vào hỏi và nài nỉ mình mua.  Ban đầu mình không muốn mua vì những cái postcard đó thực sự chất lượng không được tốt cho lắm. Mình cũng không muốn tự nhiên cho tiền các em mà không lấy gì của các em.

Sau rồi mình cũng ngồi lại, lựa một lúc rồi mua 2 tập postcard của 2 em khác nhau. Rồi sau đó, có một em nhỏ khác chạy tới mếu máo “Cô ơi cô đừng mua của con đó, cô mua của con đi này”. Có lẽ là từ sáng chưa đứa nào bán được cái gì. Mình không còn thời gian và phải lên xe nên mình rút 5 ngàn VNĐ đưa cho em khỏi khóc. Và không có em nào biết nói lời cảm ơn.

Mình không bực mình mà chỉ thấy tội các em quá mà mình không thể mua hết cho các em được. Các em bị quẳng vào buôn bán với cách dễ bị “lưu manh hóa” và ganh đua như vậy thì tội các em quá.

Mình cũng gặp nhiều em nhỏ khác người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nhiều em còn nói tiếng Kinh chưa rõ, nhưng khi được phát bánh phát kẹo phát quà  thì không bao giờ các em tranh nhau. Có những em phải gọi ra mới biết ra và thường các em luôn nói cảm ơn, có em chưa biết được nhắc thì đều biết nói cảm ơn.

Mình cũng gặp một em nhỏ khác mà mẹ em nói với mình là ” Mình dạy con bé nhà mình yêu tất cả mọi người” và con bé có lần hỏi: “vậy người xấu cũng yêu hết hả mẹ” và bạn mình là mẹ đứa trẻ nói ” đúng rồi, người xấu cũng yêu”

Vài dòng cảm nghĩ trên đường chia sẻ với các bạn

Thân,
Thu Hằng

One thought on “Những đứa trẻ gặp trên đường”

  1. Vấn đề trẻ em đường phố xin ăn, bán vé số kiểu vừa bán vừa xin, vừa ép, … là điều mình đã nhức nhối từ thời sinh viên – tức đúng là khoảng 15 năm trước đây. Trước đây cứ vào 1 quán ăn vỉa hè nào, dừng lại đổ xăng,… là sẽ gặp 1 đám trẻ như vậy. Rồi những năm gần đây mình hầu như không còn thấy cảnh này nữa, nhưng như Hằng nói thì rõ là vẫn còn ở đâu đó, có lẽ mình không đi đến, và dưới hình thức bán dạo.

    Trong vấn đề này, mình quan ngại nhất là sự hình thành nền đạo đức và nhân cách của các em cho toàn bộ cuộc đời sau này. Các em sẽ nhìn cuộc đời như thế nào, sẽ quan niệm về kiếm sống như thế nào, về nhân cách của mình như thế nào? Rồi đằng sau đó là chuyện những kẻ tổ chức, lợi dụng trẻ em để kiếm tiền kiểu này. Thế nên từ ngày đó, mình đã quyết định là sẽ không bao giờ cho tiền ăn xin trẻ em với suy nghĩ rằng dồn việc này vào đường cùng để những đứa trẻ và người lớn có liên quan buộc phải tìm một đường khác mà kiếm tiền. Thế nên nhiều lúc thật sự rất xót ruột cũng đành mím môi quay đi. Cũng may là từ lúc mình có con Cá, mình chưa bao giờ gặp lại cảnh này cùng với con, chứ không thì cũng khá phức tạp để giải thích cho con về hiện tượng này và cách hành xử của mẹ.

    Like

Leave a comment