Chào các bạn,
Mỗi lần về Gialai thăm má, các em, các cháu đến chơi suốt ngày, nên lúc nào nhà cũng rộn ràng đông vui bởi mình thường đi nghỉ vào mùa hè, cũng là dịp các cháu được nghỉ học nên không có lúc nào nhà vắng người.
Vừa dùng cơm trưa xong, bốn mẹ con em Thùy chở nhau đến, cháu Thành đến chào bà nội và mình.
Mình hỏi: “Năm nay cháu Thành học lớp mấy?”. “Dạ, cháu lên lớp Chín rồi cô”. “Cuối năm lớp Tám cháu Thành được học sinh gì?”. “Cháu được học sinh giỏi với điểm cuối năm là chín phẩy tư”, nói đến đây mẹ Thùy thêm vào: “Em đang không biết khi lên lớp Mười cho cháu Thành vào học lớp chuyên gì? Vì cháu Thành học môn nào cũng đều đều nhau, môn được chín phẩy tư, môn chín phẩy ba nên không biết chọn sao cho cháu.”
Mình quay sang hỏi: “Riêng cháu Thành, khi học cháu Thành thích môn học nào nhất?”. “Cháu cũng không biết nữa cô! Vì môn học nào cháu học cũng tốt bằng nhau.”
Chợt nhớ đến môn Văn, mình hỏi: “Vậy kết quả học môn Văn của cháu Thành như thế nào?”. Cháu Thành im lặng không nói, mẹ Thùy nói: “Những bài văn của cháu Thành, bài nào cũng được điểm cao, gần như bài văn nào cũng được cô giáo phê: Bài của em thật giàu cảm xúc, và đa số các bài văn đều được số điểm chín phẩy năm. Em nói với cháu Thành: Sao con không cố gắng cho được mười điểm? Cháu Thành nói: Mẹ Thùy thấy ai được mười điểm văn chưa mà mẹ Thùy muốn con có mười điểm văn? Trong lớp con chưa có bạn nào được mười điểm văn cả!”.
Sau đó mẹ Thùy kể: “Đọc bài văn của cháu Thành tả về người mẹ của em, em vừa đọc vừa cười nhưng lại bị xúc động nên nước mắt em chảy giàn giụa! Vì cháu Thành tả mẹ Thùy, một người mẹ thật hoàn hảo làm em không thể đè nén cảm xúc, không thể ngăn được xúc động. Em nói với cháu Thành: Mẹ Thùy đâu có quá hoàn hảo như con tả đâu! Cháu Thành nói: Mẹ Thùy không biết văn là bộc lộ, là nói lên những điều mơ ước sâu kín của người viết lên nó sao? Và mơ ước của mỗi người luôn là điều không có giới hạn mà mẹ!
Con luôn tự hào về mẹ Thùy, nhưng con cũng vẫn còn nhiều mơ ước về người mẹ nữa! Con đã viết lên những mơ ước đó, và con biết thế nào con cũng có được những mơ ước từ người mẹ của con là mẹ Thùy.”
Mẹ Thùy kể tiếp: “Từ sau ngày em đọc bài văn của cháu Thành tả về mẹ Thùy, em luôn để ý đến những tâm tư, những mơ ước của cháu Thành về một người mẹ, em đã cố gắng hoàn thiện hơn để dần trở nên một người mẹ hoàn hảo như cháu Thành đã ước mơ, phác họa trong bài văn của mình.
Với sự nhạy cảm, một hôm cháu Thành đã làm em ngạc nhiên và xúc động khi cháu Thành chơi ném bóng, đã sơ ý ném quả bóng đúng bình hoa bể văng tung tóe. Em bực quá định quát cho một trận, nhưng nhớ lại hình ảnh mẹ Thùy trong bài văn của cháu Thành, em dịu lại! Cháu Thành nhận ra và nói: Mẹ Thùy đúng là mẹ Thùy trong mơ của con rồi!”
Matta Xuân Lành
Cháu Thành thật tình cảm. Mẹ cháu Thành hẳn rất hạnh phúc với người con như vậy.
Em cám ơn chị đã chia sẻ tình cảm gia đình với cả nhà. 🙂
Chúc chị một ngày tốt lành! 🙂
ThíchThích