Tiền cho ông ngoại

Chào các bạn.

Mình có cháu gái tên Mi gọi mình bằng cô. Cháu Mi sáu tuổi, trong năm học tới cháu Mi vào lớp Một, hiện giờ cháu Mi nhỏ nhất trong số cháu của mình.

Cháu Mi sáu tuổi nhưng nhỏ con và rất ốm, lại thường xuyên đau lặt vặt, mặc dầu cháu Mi được bố mẹ chăm sóc rất kỹ, vì gia đình cháu Mi chỉ có hai người con, anh trai của cháu Mi to con khỏe mạnh, năm nay học lớp Mười một, cháu Mi nhỏ yếu, mình nghĩ có thể do cháu Mi bị sanh non. Nhưng bù lại cháu Mi nói chuyện rất vui.

Mình đến nhà cháu Mi sau giờ cơm trưa. Không đợi bố mẹ Phú nhắc, cháu Mi nhanh nhẹn ra chào. Mình hỏi: “Cháu Mi có dám đi mua bánh kẹo không?”.Cháu Mi nhìn mình cười và không nói. Mình đưa cho cháu Mi tờ giấy bạc năm mươi ngàn đồng nói: “Cháu Mi qua bên quán mua bánh kẹo”. Cháu Mi nhận tiền, vòng tay “cảm ơn”, sau đó cháu Mi nói: “Cháu không đi mua bánh kẹo được vì cháu không dám đi qua đường lộ!”.

Mình hỏi: “Nếu như vậy bây giờ tiền này phải làm sao?”. “Cháu sẽ nhờ mẹ Phú đi mua”. Đứng bên cạnh cháu Mi còn có cháu Vũ, anh trai của cháu Mi, mình hỏi: “Sao cháu Mi không nhờ anh Vũ đi mua mà phải nhờ mẹ Phú?. Vì anh Vũ đang rảnh còn mẹ Phú vừa mới ở cửa hàng về, nên để mẹ Phú nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt!”. “Cháu muốn mẹ Phú mua vì mẹ Phú biết tiết kiệm hơn anh Vũ!”.

Nghe cháu Mi nói, mình vừa mắc cười vừa tò mò hỏi: “Cháu Mi muốn tiết kiệm tiền để làm gì?”. “Để cháu cho ông ngoại”.

“Cháu Mi định chỉ cho một mình ông ngoại thôi sao? Cháu Mi cũng có bà nội già hơn ông ngoại?”.

“Bà nội không bệnh như ông ngoại, bà nội còn nghe được, còn ông ngoại bị điếc, những người chung quanh nói ông ngoại không nghe, chỉ có cháu nói ông ngoại nghe được!

Mỗi lần bố mẹ Phú đem cháu về thăm ông ngoại, cháu trèo lên ghế để miệng sát vào tai ông ngoại, cháu nói: Cháu chào ông ngoại. Ông ngoại nghe khen cháu ngoan.”

“Như vậy cháu Mi muốn tiết kiệm tiền ăn bánh kẹo để cho ông ngoại chữa bệnh điếc phải không?”. Cháu Mi gật đầu nói: “Cháu thích ăn bánh kẹo, cháu cũng thích ăn kem nhưng cháu thương ông ngoại, cháu ăn ít lại, còn tiền cháu bỏ vào con heo đất mẹ Phú mua cho cháu lâu rồi, khi nào bố mẹ Phú về thăm ông ngoại ở tận Qui Nhơn, cháu nhờ bố Phú đập con heo đất ra lấy tiền về cho ông ngoại chữa bệnh, để ông ngoại hết điếc”. Nói xong cháu Mi đi vào trong ôm con heo đất bự màu vàng có những chấm đỏ ra khoe.

Mình hỏi: “Cháu Mi cho ông ngoại hết tiền trong con heo đất có tiếc không?”. “Không! Mẹ Phú nói có ít tiền không đi khám bệnh được! Ông ngoại lớn hơn cháu chắc khám bệnh phải trả nhiều tiền hơn cháu.”

“Cháu Mi mong ông ngoại hết bệnh điếc lắm phải không?”. “Ông ngoại già, khi ông ngoại chết, mắt ông ngoại hết nhìn, và cháu không nói vào tai ông ngoại được! Nếu hết điếc, khi ông ngoại chết sẽ nghe được cháu khóc và ông ngoại biết cháu rất thương ông ngoại!”.

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Tiền cho ông ngoại”

  1. Hi Sapphire8x

    Cảm ơn em đã chia sẻ, trẻ em luôn mang đến cho chúng ta sự vui tươi an bình và thanh thản. Hy vọng được em chia sẻ thường xuyên trên DCN.

    Chúc em ngày mới ấm áp và an lành.

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment