Chào các bạn,
Lớn tuổi một chút là mình có nhiều người quen hoặc không quen nhưng biết, lớn hơn mình một ít tuổi, đã và đang ra đi—các thầy của mình, các ca nhạc sĩ mình mến mộ, các bạn lớn hơn mình 10, 15 tuổi, và vài bạn bằng tuổi mình, bố mẹ và một số người thân lớn tuổi. Cho nên không nghĩ đến sự chết cũng không được. Cái chết dường như là một điều mình nhìn đến thường xuyên, khi mình đã đến một độ tuổi nào đó.
Rất lạ lùng. Vào thời chiến tranh, con trai như mình cũng nhìn cái chết là chuyện bình thường, vì bạn bè mình đi lính chết quá nhiều, và cảnh xe GMC chở hàng mấy chục xác lính chạy qua thành phố là cảnh thường xuyên. Nhưng đó là “chuyện bình thường” nhức nhối. Như là người bị bệnh ung thư nan y, ngày nào cũng đau, đó là cái đau bình thường của người sắp chết.
20 năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ một nước Việt buồn
(Trịnh Công Sơn)
Nhưng ngày nay mình nhìn sự chết bình thản hơn, chẳng có gì đáng nói, chỉ là điểm cuối tự nhiên của một đoạn đường.
Nhưng có điều là mình không giống nhiều vị tu trì chê thế giới giả tạm này mà mong về Tây phương cực lạc hay về thiên đàng với Chúa, vì mình thật sự thương yêu loài người đầy tham sân si và thế giới đầy tham sân si này.
Đây là đồng loại duy nhất mình biết và thế giới duy nhất mình biết. Những người mà mình đã và đang yêu thương luôn là những dấu ấn đẹp trong lòng mình. Những bãi biển, những hoàng hôn, những bản nhạc trữ tình, dù có đi qua thế giới khác thì vẫn còn nhớ tiếc. Những bất công, bất bình đẳng, áp bức và nghèo đói của thế giới này luôn là động lực thúc đẩy mình chiến đấu từng ngày cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tất cả đều là những gì mình yêu mến.
Cho nên, nếu mình phải say goodbye với thế giới này thì mình sẽ có nhiều tiếc nhớ, dù là không ngần ngại đi về cõi vĩnh hằng.
Thời chiến tranh mình chỉ mong sống đến 45 tuổi, vì đó là đã hơn mấy đứa bạn của mình gần 30 năm, rất nhiều đứa chết lúc 18. Nhưng bây giờ mình lại muốn sống càng lâu càng tốt, vì còn quá nhiều điều để chiến đấu cho thế giới này, còn quá nhiều anh em của mình mà mình muốn thấy họ có một đời sống tốt hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chiến đấu cho thế giới này, hình như đây là điều chảy trong máu mình, có cảm giác như là một lệnh truyền từ Cha trên trời cho cả đời mình. Chiến đấu như một mệnh lệnh, một lý tưởng, và cũng như là một cách vui chơi với cuộc đời nhiều tham sân si và bóng tối cũng như nhiều trái tim từ tâm và ánh sáng.
Sống ở đây lúc này. Và “ở đây lúc này” thì đương nhiên là phải chiến đấu, vì đây là thế gian, đâu phải là thế ngay. Và chiến đấu đôi khi có nghĩa là lên võ đài, nhưng thường khi có nghĩa là giúp mọi người có một trái tim bình an và hạnh phúc trong một thế giới nhiều xao động. Ôi, loài người có quá nhiều đau khổ.
Dù sao thì điều rất căn bản trong tất cả những điều này là mình thật sự yêu thương loài người và thế giới nhiều đau khổ này, và chẳng muốn bỏ nó đi đâu.
Chúc các bạn vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Rất vui khi đọc bài viết của anh!
LikeLike
Em cầu nguyện Cha trên trời cho anh chị Hai nhiều sức khỏe ở trần gian với chúng em thật lâu, cuộc chiến đấu cho một thế hệ VN mới tâm linh hơn, trong sạch, tài năng và quả cảm hơn mới chỉ bắt đầu. Em cầu nguyện Cha ban phước lành cho anh chị luôn luôn, chúng em còn quá nhiều điều cần được anh chỉ dạy thêm.
_()_
Em Hường
LikeLike