Đọc Kinh cầu nguyện cho ma

Chào các bạn,

Buổi tối, khi ngồi nói chuyện với các em trực nhà Lưu trú trên hàng hiên trước cửa phòng ngủ, em Lem, học sinh lớp Mười một nói: “Trực nhà Lưu trú mùa hè ít người rất sợ ma!”. Nhắc đến ma, mình nói: “Ở đây hai năm, đêm Yăh ngủ rất khuya, sáng dậy rất sớm, nhưng không có cảm giác sợ như những năm ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột”. Nghe vậy, em Mươi nói: “Có chuyện gì kể nghe đi Yăh!”. Mình hỏi không sợ sao? “Sợ nhưng vẫn muốn nghe!”.

Mình kể ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột sợ thật, tuy chung quanh mọi người ở san sát nhau, nhưng với khuôn viên nhà ở gần một mẫu, cây cối trong vườn nhiều, có những cây to tạo nên khung cảnh buổi tối thật tĩnh mịch, vì vậy thấy rất sợ! Thêm vào đó, mình biết chung quanh nơi mình ở trước kia là đất nghĩa trang, nên cũng có nhiều điều không lý giải được.

Chẳng hạn năm 2010 có em Y Nghít gia đình ở Đăknông, thuộc sắc tộc Mnông đến học. Năm đó em Y Nghít học năm thứ nhất Trung Cấp kinh tế, cũng đúng vào mùa trực hè nhà Lưu Trú như ở đây, trường Trung Cấp nghỉ hè sau, do vậy em Y Nghít ở lại trực hè với hai em ôn thi tốt nghiệp THPT.

Ở lại hè ít người, mình khóa bớt dãy nhà phía nam, chỉ sinh hoạt bên dãy nhà phía nữ, chia hai em ôn thi tốt nghiệp ở nhà rông học và ngủ ngoài đó, em Y Nghít ngủ trong nhà khách sát phòng cơm nhà Lưu Trú, và cũng gần phòng làm việc của mình.

Sáng dậy, sau đêm đầu tiên mình hỏi em Y Nghít: “Đêm ngủ có thấy gì không?”. “Bình thường không có gì, nhưng nếu có mình cũng không sợ, mình tin có ma nhưng mình không sợ ma!”.

Qua đêm thứ hai, sáng sớm em Y Nghít gặp mình trong phòng cơm để dùng bữa sáng, lần này không đợi mình hỏi, em Y Nghít nói: “Yăh! Không biết con ma nhà mình đàn ông hay đàn bà mà rất nghịch? Lúc tối đang ngủ say, mình nghe tiếng gõ cửa rất mạnh. Ra mở cửa, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, mình nhìn đồng hồ lúc đó một giờ bốn mươi lăm phút, mình đóng cửa vào nằm chuẩn bị ngủ lại, mình nghe tiếng cười rúc rúc, mình ngồi dậy và nói trong trí: Bạn thông cảm, bây giờ mình đọc cho bạn mười Kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho bạn, bạn để mình ngủ vì ngày mai mình còn đi học và làm việc nữa! Nói xong, mình ngồi đọc mười Kinh Kính Mừng, sau đó mình nằm xuống và mình nghe tiếng chó sủa thật nhiều xa dần ra phía ngoài vườn, và mình ngủ yên cho đến sáng.”

Mấy đêm sau không thấy em Y Nghít nói gì! Sau đó hơn một tuần mình hỏi lại, em Y Nghít nói: “Mình rút kinh nghiệm của đêm đó, sau khi đọc kinh chung với Yăh và các bạn, học bài xong về phòng trước khi ngủ, mình ngồi đọc mười Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho những người đã chết trong khu vườn này. Cũng từ đêm đó mình không còn nghe gì nữa!”

Mình kể đến đây, em Lem nói: “Con ma cũng giống mình, sẽ biết ơn người làm điều tốt cho nó. Nên giờ mình biết cách để không còn sợ ma nữa!”.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đọc Kinh cầu nguyện cho ma”

  1. Giống như Má mình hồi còn sinh tiền,mình nhớ mỗi buổi tối tụng kinh Phật, bà đều mời các vong, những người khuất mày khuất mặt ở xung quanh về cùng nghe kinh với tôi. Mình nghĩ 1 việc làm rất tốt, đừng làm tủi các vong linh vì chúng ta….1 ngày nào đó…..

    Thích

  2. Câu chuyện của em Y Nghít thật hay. Em cám ơn chị đã kể. Và cám ơn suy nghĩ, hành động của em Y Nghít nữa, đã giúp em biết nhìn ma như những người bạn.

    Em Hương,

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s