Làm sao để giáo dục trái tim hòa bình và nhân ái

Chào các bạn,

Mình có một nhóm bạn bè Việt Nam và quốc tế muốn thực hiện những dự án giáo dục hòa bình, giáo dục nhân ái yêu thương cho trẻ em và cho mọi người. Và tụi mình, mỗi người đang thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau từ cá nhân, cho đến nhóm hội, tổ chức, công ty…

Có bạn mình nói hình như những từ như compassion education hay peace education – giáo dục về lòng nhân ái, giáo dục hòa bình khá mới ở Việt Nam và các bố mẹ chưa quen với những từ ngữ này cho trẻ em.

Không, mình nghĩ rằng những điều này không hề mới. Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta trên thế giới này sẵn có rồi. Những điều về giáo dục hòa bình, từ bi nhân ái nghe lạ và mới với ai đó chỉ là do trong những hoàn cảnh nó tạm bị che lấp đi bởi những thứ khác. Những thứ này đã có sẵn và chỉ bị che lấp bởi từ ngữ khác làm cho người ta quên đi, làm cho trái tim ta đôi khi bị ngủ quên, đóng băng, khiến cho các bạn trẻ thấy nó mới mẻ.

Mình muốn kể cho các bạn những chuyện đơn giản từ việc “giáo dục trái tim” của bản thân mình.

Từ nhỏ mình thích thiên nhiên cây cối động vật. Mình hay thu lượm sỏi đá, cây cối. Nói chung là rất nhiều thứ linh tinh lặt vặt mình nhặt nhạnh mà bạn mình bảo là “chổi cùn, rẻ rách” không mấy ai để ý thì mình nhặt về chơi. Đến giờ mình vẫn có thói quen đó. Thường thì chẳng ai phản đối mình. Bạn bè bố mẹ thường giúp mình thu lượm nhặt nhạnh thêm :D. Đối với mình đó chính là những thứ “nhỏ nhặt” để giáo dục trái tim. Mình và các bạn mình cũng muốn trẻ em có được những trải nghiệm và giáo dục đó. Tuy nhiên một điều mình chắc chắn, mình hay tụi mình không thể dạy trẻ em, giáo dục trẻ em yêu thiên nhiên động vật môi trường nếu tụi mình tiêu cực, chửi bởi thù hằn với con người và xã hội.

Hẳn rất nhiều bạn nghe đến tác phẩm văn học kinh điển Những người khốn khổ của Victo Hugo. Mình đọc từ hồi cấp 3 tức là hơn 10 năm trước. Lúc đó mình chưa thấm chưa hiểu mấy và chỉ có cảm giác nó rất hay có giá trị, vì nó cũng là một cuốn tiểu thuyết rất là dày, mình thì thích đọc.

Sau đó mình có nghe đọc tác phẩm này trên radio thêm 1 lần mới thấy hay quá. Rồi xem nhạc kịch thêm một lần càng thấy hay. Rồi xem chiếu phim mới đây thêm lần nữa và mình vẫn có thể xem thêm được nữa. Vậy sơ sơ 4 lần, chưa kể những lần nào khác không nhớ. Với mình việc đọc, xem, nghe những tác phẩm có giá trị nhân văn này là một phần quan trọng bắt đầu và nuôi dưỡng của giáo dục hòa bình cho trái tim.

Tuy nhiên, mình biết 4 lần hay 40 lần mình xem hay mình đọc tác phẩm đồ sộ đó sẽ không có giá trị mấy về giáo dục trái tim, nhân văn hòa bình nếu mình không có thực hành. Hay mình có đọc thêm 40 tác phẩm văn học có giá trị như thế nữa mà không có thực hành bằng cuộc sống của mình với con người thì mình cũng vẫn chỉ là một-trái-tim-không-có-giáo-dục.

Về chuyện đọc sách, các bạn bằng tuổi mình lúc này nhiều bạn bắt đầu có gia đình và băn khoăn cho những baby hoặc những baby sắp ra đời của mình. Mình có nói với các bạn mình rằng tất cả những thứ giáo dục hòa bình, yêu thương nhân ái đó không có gì mới, nó có sẵn rồi dù đó là giáo dục môi trường, yêu thiên nhiên, cây cỏ loài vật, bài học đạo đức yêu thương giúp đỡ con người. Thời của bọn mình, nhà vừa nghèo, cha mẹ vừa bận chẳng có thời gian mà đọc truyện cổ tích đọc sách cho tụi mình. Nhưng ba mẹ trẻ ngày nay mình tin là có điều kiện ít nhất làm được điều đó bằng nhiều cách. Và đó cũng là một bước khởi đầu cho giáo dục trái tim trẻ em.

Cách giáo dục trái tim mà mà mình có được, và nhận được từ gia đình và bạn bè mình đó là từ trái tim, từ cuộc sống và thực hành của chính bản thân và những người quanh mình.

Giáo dục trái tim, đạo đức hay giáo dục điều gì cũng vậy, không thể có kết quả với những cuốn sách, lời nói bộ phim, vở kịch sáo rỗng và không có thực hành. Những cuốn sách, bộ phim, vở kịch, nhân vật anh hùng, siêu nhân, hay bất cứ câu chuyện nào của “người ta” đó có thể chạm vào trái tim mình. Nhưng mình không có thực hành thì mình không thể giáo dục được cho chính mình hay bất cứ ai kể cả con cái, anh em, bạn bè.

Mình cũng không thực hành một mình được mà mình mời bạn bè cùng thực hành và cùng giúp mình và để giúp nhau. Đó là cách thực hành giáo dục trái tim của mình.

Chúc chúng ta giáo dục tốt trái tim của mình.

Thu Hằng

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Làm sao để giáo dục trái tim hòa bình và nhân ái”

  1. Chào bạn Thu Hằng
    Giáo dục trái tim là rất quan trọng để có được một tâm hồn phong phú, nhân cách đúng đắn và những ước mơ lớn, việc này nên được bắt đầu từ thay đổi thói quen, suy nghĩ của các bậc phu huynh như là: phải cho con em mình học trường điểm, phải giỏi tiếng anh, toán…mà ít quan tâm tới học văn học, đọc sách, rèn luyện kỹ năng tự suy nghĩ, phân tích khi tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài.

    Số lượt thích

  2. Theo Luật Nhân Quả thì những gì mình làm cho kẻ khác sẽ xảy ra lại cho mình.

    Vậy nếu bạn còn vị kỷ, hãy vị kỷ một cách khôn ngoan, hợp quy luật: Hãy thương yêu để được thương yêu.

    Ngay cả khi bạn đã thương yêu mà chưa nhận được thương yêu, bạn hãy luôn luôn vững tin chắc chắn vào Luật Nhân Quả: thương yêu của bạn không vô nghĩa, không bao giờ mất (mà sẽ được Luật Nhân Quả tính lời, hi hi…)

    Và ngay trong hiện tại, bạn cũng đang được. Bởi lòng thương yêu không đòi hỏi, rất gần gũi với hạnh phúc. Còn những tình cảm giận, ghét, căm, thù – luôn gắn liền với đau khổ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s