Bài học về sự thả lỏng

Buổi thứ 2 đi học violin. Tất cả những gì mình học được đó là: thả lỏng! Buổi thứ 1, học được đúng 1 tư thế cầm cây vĩ. Buổi thứ 2 lên cô lại chỉ cho cầm đúng tư thế đó và chỉnh sửa, và suốt buổi học cái điều mình nghe nhiều nhất đó là thả lỏng tư thế đi! Cô nói với tất cả các học viên khác không riêng gì mình. Và mình thật sự thấm thía cái sự “thả lỏng” đó!

Hồi nhỏ, mình có cái trò rất vui đó là: tự phá kỉ lục bản thân. Hồi lớp 3 mình bắt đầu tập kiện, những lần đầu tiên khi mà gồng người nâng chân thật cao để khất thì bao giờ cũng chỉ được tối đa 3 cái, mình ức chế lắm, vừa mỏi chân mà vừa không khất được nhiều trong khi ông anh mình hay mấy anh chị lớp trên thì chỉ cần đưa hờ cái chân ra là có thể đá được. Và mình quyết chí tìm cho được cái bí quyết, tất cả những gì mình được nghe bảo được tóm gọn lại là: đừng giơ cẳng chân quá cao, khất bằng mu bàn chân đừng cứ khất bằng đùi (lúc mới tập khất bằng đùi nó dễ trúng hơn :D) thả lỏng mu bàn chân.

images328262_1b

Với chừng đó bí quyết thế là mình suốt ngày khất, cứ hễ đi học về là mình lại khất dần dần cái chân nó “lỏng” ra lần. Thế là sau thời gian cứ bao giờ cũng nghĩ “phải thả lỏng” thì mình đã quên mất “phải thả lỏng” và phát hiện ra khi giơ chân lên thì bàn chân nó tự đung đưa và tự tạo góc 90 độ với cẳng chân.  Kỉ lục khất 1 chân của mình là 600 cái, sau đó mình chán chuyển qua luyện khất hai chân cho đỡ mỏi và thay đổi cho nó thú vị, mình cũng áp dụng kĩ thuật y với cái chân trái và hằng ngày luyện tập, tuy nhiên thời gian tập khất chân trái không được nhiều lắm nên kết quả là kỉ lục 2 chân là 160 cái. Từ đó mình hết luyện khất kiện nữa.

Có 1 lần hè lớp 2 lên nhà cậu mình vừa hàng xóm vừa bạn (bằng tuổi anh mình) chơi và thấy cậu ấy đang trồng chuối. Mình thích quá, chỉ với cái đầu và 2 tay lại nâng được cả người chổng ngược lên trời, quá thú vị. Thế là mình bắt chước, về nhà gồng mình tập. Lúc đầu khó khăn lắm, vì mình mới lớp 2 và là con gái nữa, nên mình cứ nghĩ rằng tay mình không đủ lực để nâng người mình lên thế là lúc nào cũng gồng người chống tay xuống giường, xuống đất để cho tay nó mạnh nên mới đỡ nổi người. Lâu lâu mình lại chạy lên để quan sát lại ông cậu mình và mình phát hiện là cái tay ổng chỉ để hờ sang 2 bên giữ thăng bằng thôi chứ ko tốn chút lực nào hết. Sau khi phát hiện được bí ẩn đó mình về nhà thay đổi chiến thuật luyện tập.

9_3_2013trong-cay-chuoi-tren-2

Trước đây gồng người chống tay xuống dựa 2 chân vô tường và cố gắng dùng sức bình sinh để lấy tay đỡ cả người lên cho tay nó khỏe. Bây giờ mình chuyển qua trồng giữa trời, không tựa vô tường nữa mà nhờ ba, mẹ, anh bất cứ ai loanh quanh gần đó xách dùng cái chân mình lên và giữ nó, giữ rồi từ từ thả nhẹ nhẹ ra. Lúc đầu thì nó hết đổ trọng lực qua tay ni đến đổ qua tay kia mất thăng bằng. Rồi thời gian lâu sau thì mình chỉ cần chạm mũi chân vào 1 điểm nhỏ thì có thể trụ được. Nhớ hồi đó nhà mình hay vắt mùng lên chứ không cuốn lại, mình trồng trên giường để mũi chân chạm với mùng và nó trụ được. Một thời gian sau đó nữa thì mình không cần tựa mùng và đã trụ được trên đầu và 2 tay. Đến lúc có thể chạy ào từ xa và phóng lộn lên gối và mình hoàn toàn có thể giữ được thăng bằng, hồi đó còn vung chân tứ phía được nữa và cảm giác lực nó chỉ dồn ở đỉnh đầu còn tay nhiều lúc không có cảm giác gì luôn. 😀

Lại chuyện cấp 1, hồi đó học có môn tập vẽ và buổi đó là buổi tập đánh bóng đầu tiên. Cô giáo dạy vẽ mình (cô mà chọn mình đi thi vẽ năm lớp 8) dạy cho lớp về kĩ thuật cầm bút chì khi đánh bóng. Không như cầm bút để luyện chữ phải đè ra nắn nót từng chữ, cô dạy về sự thả lỏng, cầm bút ngửa, nhẹ, hờ và lắc đều cổ tay một cách tự nhiên.

Thường thì lứa tuổi mới tập viết hồi đó theo thói quen sẽ nắm rất chặt cây bút và bao giờ đánh bóng cái đường tạo ra cũng là hình vòng cung và chồng chéo lên nhau. Còn cách của cô rất nhẹ nhàng đều đặn tạo ra những đường thẳng, thanh nhã.

Hồi đó mình đã được học như thế, và cái môn vẽ để lại ấn tượng rất mạnh trong mình (nói rứa chứ ngày xưa thấy học cái chi cũng hay ho mới lạ hết ^^) Rồi sau ni dùng màu nước cầm cọ cũng thế, cầm rất nhẹ, thả lỏng đưa cây cọ đi. Thiết nghĩ ai cũng có thể vẽ được cả thôi, đừng gồng người , vẽ thì nó không giới hạn trong khuôn khổ như chữ viết. Vẽ nó dễ giúp con người biểu đạt được suy nghĩ của mình và lưu truyền lại đời sau, ngày xưa họ dùng chữ tượng hình là vì thế, nó dễ nhớ dễ hình dung 🙂 Thời đại ngày nay thì cái gì cũng số hóa hết cơ mà lâu lâu giải phóng bản thân bằng cách vẽ vơ vơ cũng vui ^^.

1379675560-phuongntt2011421163123409_1

Đó là thời thơ bé ngây dại mình được học 1 cách tự nhiên như thế và đạt được những thành tựu cũng kha khá. Trồng chuối thì đến giờ trồng vẫn được chỉ là lớn lên, con gái với cũng không đủ rảnh rỗi mà trồng giữa thanh thiên bạch nhật nữa 😐, cơ mà mình chắc chắn 1 điều là nếu giờ phóng vọt lên giường mình vẫn giữ được thăng bằng.

Vẽ thì hồi xưa thi trường được nhất còn lên lớp 8 thi tỉnh thì tạch 😐 Cơ mà lớn lên không luyện thả lỏng tay nó đơ lại, rồi không thả lỏng hoàn toàn trong suy nghĩ cũng như trong cách trình bày. Đặc biệt là kì thi lớp 8, rất hào hứng khi được cô chọn đi thi thế là mình quyết tâm luyện vẽ lại, vì nghĩ trước giờ mình toàn làm theo bản năng không học hành gì cả mà được chọn đi thi tỉnh tự nhiên thấy oách xì xằng. Thế rồi lên mạng tìm các tài liệu về mĩ thuật, xem tranh ảnh, rồi mẹ chở xuống ông thầy dạy toán mẹ ngày xưa và giờ có 1 xưởng vẽ ở Thăng Bình học được đúng 1 ngày.

Thật tình thì sau thời gian quyết chí học vẽ thì mình trở nên chán nó và thấy mình chẳng có tài cán gì trong vẽ vời cả. Không 1 chút kiến thức, kĩ thuật gì cả. Trong cái đám đi thi tỉnh thì hầu như đứa nào cũng có người bày vẽ cho có đứa còn được dạy vẽ bài bản nữa. Đúng là có kĩ thuật nó đẹp có khác. Còn mình thì toàn vẽ những cái mình nghĩ, chọn màu theo cách của mình, quệt màu theo cách của mình, vẽ nó con nít gì đâu 😐 ( Do đó mà hồi nớ down 1 đống ảnh của mấy ông họa sĩ về thì thích tranh Picasso nhìn nó đơn giản ko cầu kì @@ không mượt mà đẹp như ảnh chụp của nhiều ông khác – -’ )

Cũng là lớp 8, mình đi học võ thầy Vinh. Ngày xưa thầy được học võ Thiếu lâm tự trên chùa. Nói chung là giỏi cực kì 😀 Hồi đó học vui mà rất thân với thầy nữa. Thầy cũng hay khen mình học nhanh, thường là đứa thuộc bài mau nhất và bày lại cho những huynh đệ khác (thật ra thì lớp cũng ít người, thời đó võ cũng không phổ biến ở quê). Nhưng mà cái khó nhất mà mình gặp phải cũng như những người khác đó là người quá cứng 😐

Thầy đặc biệt quan tâm nhắc nhở dạy bảo mình, bởi vì động tác mình làm bao giờ cũng chuẩn xác, mạnh và dứt khoát nhưng thường thiếu sự mềm mại, uyển chuyển. Thầy luôn nhắc về sự cân bằng giữ “nhu và cương”. Đặc biệt là lúc tập những động tác bổ trợ như gập người, xạc đất,…v…v…. cơ thể mình thường rất cứng. Cứ mỗi lần như thế thầy lại đến và bảo: thả lỏng tâm trí ra, đừng gồng người, càng gồng sẽ càng đau, quên cái đau đi, buông lỏng các cơ ra. Chính mấy câu đó của thầy mà về nhà mình mỗi lần luyện võ là mình lại bắt đầu bằng việc buông lỏng tâm trí, không mím môi, không cố gắng gồng người để xạc xuống cho sâu cho nhanh mà bao giờ cũng thả lỏng từ từ từng chút một.

0023ae606e661164c50406

Sau một thời gian dài luyện tập thì làm được khá nhiều trò. Nhưng rồi vì chuẩn bị cho kì thi lớp 9 lên 10 nên mình nghỉ học, nghỉ tập. Hồi đó tâm lí đi học cũng vì ham vui và cho có sức khỏe thôi chứ không chuẩn bị chi xa xôi hết nên lúc không học cái bỏ luôn rồi cơ thể lại trở về như tình trạng ban đầu, không giống như trồng chuối vì cái này nó không dẫn đến sự cân bằng nên giãn thời gian nó lại tự động co lại. Nhưng mà biết đâu được, chắc vài bữa thử làm lại thử, thử buông lỏng tâm trí biết đâu vẫn có thể làm được mấy trò ngày xưa mình làm nhỉ! 😉

Hồi cấp 3, mình có ra thăm đứa bạn, em ở Đà Nẵng và được đi biển. Hắn học bơi và nhìn cảnh hắn thả mình trôi theo mặt biển mình thích cực kì. Rồi muốn học, ban đầu thì lại theo thói quen gồng mình, nó bảo phải thả lỏng hoàn toàn thì mới nổi lên không thì sẽ bị chìm liền. Và mình vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác hồi đó, khi mà mình “nghĩ là phải thả lỏng” thì không bao giờ mình nổi lên được. Còn khi may mắn nổi lên được tí mà 1 phần nào đó chưa trồi lên mà mình nghĩ về cái phần đó buộc nó phải lỏng ra thì chính nó lại nhấn chìm mình xuống.

Baby-Swim_1

Thế nên thả lỏng đầu tiên đó là thả lỏng tâm trí hoàn toàn, không nghĩ về bất kì bộ phận nào cơ thể và tự nhiên nó trồi lên. Mọi ý nghĩ về sợ hãi: nước vô tai, nước tràn mắt, bị uống nước, đều khiến mình bị nhấn chìm xuống biển. Thế nên không sợ hãi, không lo nghĩ, chỉ có mình với bầu trời phía trên với làn nước phía dưới không lo sợ rằng nước sẽ cuốn mình đi đâu và cảm nhận hoàn toàn mọi thứ đến với mình ngay lúc đó. Một trải nghiệm thật tuyệt vời 😀

Hôm nay đi học violin. Cô giáo dạy mình bảo rằng tay cầm violin nó giống như tư thế buông lỏng tay, ngón cái và ngón giữa sẽ đối diện với nhau, ngón cái hơi cong, Chính cái tư thế đó cầm cây vĩ, cô kể rằng ngày xưa cô tập cô cầm như vậy đúng 3 tháng ông thầy mới cho đụng vô cây đàn 😐 Đúng là khi mới vô học, cảm giác cái cây vĩ nặng nên mình dùng lực cánh tay để nâng nó lên, ngón tay cái thì bị bẻ cong. Chính cô dạy cho mình trở về với tư thế tự nhiên của con người. Cũng may mà dạo nay mình thoáng nên học cũng nhanh, không gồng mình nữa và chiêm nghiệm được nhiều thứ, liên kết những gì mà trước đây mình từng được học, từng áp dụng. Đặc biệt gần đây nhất là thiền, một thời gian dài gồng mình để tập thiền và bây giờ thì cảm nhận được mọi thứ trên cơ thể mình một cách tự nhiên sau khi thả lỏng nhiều thứ, đặc biệt là thả lỏng trong suy nghĩ 🙂

Để có thể LẠI THẢ LỎNG thì bắt đầu phải GỒNG MÌNH nhưng rồi lại trở về THẢ LỎNG miễn là dù gồng mình nhưng phải luôn cảm nhận được rằng cái đích đến của mình là sự thả lỏng toàn bộ. 🙂

Mình luôn thích những bộ môn hài hòa với thiên nhiên, khai phá những sự tự nhiên vốn có của con người. Học võ, vẽ, bơi, đàn không chỉ là đạt được một thành tựu chuyên môn nào đó mà với mình quan trọng là để rèn được tính cách. Tất cả những cái đó đều cần sự kiên trì bền bỉ và kết quả lâu dài, kết quả trên nhiều phương diện.

Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi nên cần sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống 🙂

Image

THẢ ĐI NHỮNG BỘN BỀ CUỘC SỐNG ĐỂ TRỞ VỀ VỚI TUỔI THƠ HỒN NHIÊN CÙNG THIÊN NHIÊN CÂY CỎ 🙂

Nguyễn Thiện Chân

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Bài học về sự thả lỏng”

  1. Thả lỏng và buông xả, rất quý cho thân và tâm.
    Là người có tập võ và tu tâm, mình nhận biết rõ điều nầy.

    Cảm ơn Thiện Chân! Những điều bạn nói đúng là “thiện chân”.

    Thích

  2. Thật là nhẹ nhàng và thả lỏng ^^.

    Cảm ơn Thiện Chân. Như anh Thảo nói Điều này thật đúng với tên của bạn “Mình luôn thích những bộ môn hài hòa với thiên nhiên, khai phá những sự tự nhiên vốn có của con người.”

    Thích

  3. Chà, bạn í nằm thoải mái trên mặt nước trông thích quá!

    Hít thật sâu nào, sáng mai mình sẽ bồng bềnh ngắm trời xanh mây trắng.. Nước luôn nâng đỡ mình.. Hihi

    Cám ơn em đã chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời đó! 🙂

    Thích

  4. “Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi nên cần sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống.” Bài viết hay quá! Cảm ơn Thiện Chân!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s