Chào các bạn,
Có lẽ các bạn đã thừa biết là sinh ra là con nhà nghèo thì chúng ta có ít cơ hội hơn những đứa có bố mẹ giàu có và quyền lực. Người ta hay nói: “Con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Câu nói này có một phần chân lý của đời sống. Hy vọng bình đẳng con người, cho đến ngày nay, vẫn là một ảo tưởng chúng ta còn đuổi bắt. Nếu bạn là con nhà nghèo, bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn con nhà giàu vài ba lần để đạt được những cơ hội mà con nhà giàu có thể đạt được. Bạn vẫn có cơ hội “bình đẳng” nhưng bạn sẽ phải tốn công sức bằng vài lần để đạt được điều “bình đẳng” đó.
Nhưng mình không nói đến cá nhân các bạn. Mình đang nói đến đất nước nghèo khó của chúng ta.
Để đất nước chúng ta có thể cạnh tranh bình đẳng và thành công với các quốc gia hùng cường trên thế giới, chúng ta không thể làm việc thông minh và siêng năng bằng họ, mà phải thông mình và siêng năng ít nhất bằng 4 lần họ. Đó là sự thật mà lãnh đạo và trí thức nước ta cần nắm vững.
Ngày nay dù học trong nước hay ngoài nước, đặc biệt là học ngoài nước, chúng ta đều học mọi môn hầu hết theo lý thuyết phương Tây.
Đối với thầy trò phương Tây thế là xong. Nhưng đối với chúng ta, học lý thuyết phương Tây để lấy bằng chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi chúng ta cần thuần thục 3 điều nữa:
1. Hiểu được tình trạng và hoàn cảnh xã hội, văn hóa, môi trường, nhân văn và chính trị của Việt Nam. Tùy theo bạn học môn gì thì bạn phải quan tâm đến điều gì, nhưng hiểu được Việt Nam và con người Việt Nam phải là một phần lớn của kiến thức của bạn.
2. Các bạn đủ kiến thức sâu sắc để chỉnh sửa và chuyển các điều các bạn học ở phương Tây vào môi trường Việt Nam.
3. Các bạn phải nắm vững môi trường thế giới để đưa sản phẩm Việt Nam của bạn, dù đó là sản phẩm cơ khí hay văn hóa, ra đấu trường quốc tế chiến đấu.
Cho nên, các bạn, tính ra mỗi người chúng ta cần giỏi bằng 4 lần một người bạn cùng lớp người phương Tây, nếu chúng ta hy vọng có thể giúp được đất nước nghèo khó của chúng ta trổi lên.
Đừng học kiểu láp nháp, biết được năm ba chữ rồi cứ vậy mà nói chữ và cuồng tín với văn hóa Tây phương như một lũ điên (mà chúng ta đã và đang thấy trong đất nước ta, đặc biệt với các chủ nghĩa chính trị gốc Tây phương).
Nhà ta nghèo, và chúng ta muốn thực sự bình đẳng với thế giới, thì chúng ta phải thật giỏi. Chẳng có đường thoát nào khác.
Work your butt off! (Hãy làm việc đến mòn mông!).
Chúc các bạn luôn giỏi giang.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn anh Hoành,
Bài này sâu sắc quá. Em thấy một số bạn đi học nước ngoài về chưa kịp đóng góp gì cho đất nước thì đã xúm vào chê các bạn trong nước kém cỏi. Em chưa dám dùng chữ lũ điên như anh nhưng quả thực là các bạn quá cuồng tín văn hoá Tây phương. Nói chuyện với mấy người đó thật là mệt mỏi. Kết quả thấy được là bản thân các bạn đó chẳng có ai giàu lên, chưa nói làm cho đất nước mạnh lên.
ThíchThích
cảm ơn anh nhiều ạ !
ThíchThích
Dùng thời gian vào việc sửa mình thì sẽ có lợi hơn là phê phán và chỉ trích người khác. Cám ơn anh Hoàng, bài viết rất hay.
ThíchThích
Em thấy là làm việc gấp 4 lần là chưa đủ. Em cảm ơn anh Hoành đã nhắc nhở
ThíchThích
Cảm ơn anh Hoành vì đã nhắc nhở em, một người trẻ sắp về nước để đóng góp cho sự phát triển của đất nước từ những điều đã học được ở trời Tây.
ThíchThích
Em cám ơn bài viết của anh. Riêng về vấn đề dạy học, em nhận thấy là các thày Tây đã dạy em đều hết sức nhiệt tình và trách nhiệm trong giảng dạy. Điều mà em thấy đang dần mất đi ở một số thày cô người Việt, kể cả những người đã học và từng sống thời gian dài ở nước ngoài. Bằng chứng là những bài giảng được soạn sơ sài, được copy trên mạng và thiếu tính cập nhật.
Ngoài những điều anh Hoành nói ở trên, em nghĩ công cuộc xây dựng đất nước hiện nay còn gặp một khó khăn nữa là thiếu sự đồng thuận giữa người được học ở Tây hoặc không muốn cải tổ và người dù học ở Tây hay ko nhưng đầu óc thủ cựu, không muốn hay không dám cải tổ. Lợi ích quốc gia hình như không được nhiều người quan tâm bằng lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Nhưng em vẫn nghĩ không vì thế mà chúng ta buông xuôi phải không? Em đang luyện sự nhiệt tình và trách nhiệm của thày Tây mỗi ngày đây :).
ThíchThích
Cảm ơn bài viết của chú! Nó thật sự ý nghĩa với đất nước ta nói chung và đặc biệt là thế hệ trẻ chúng cháu.
ThíchThích
Chào tất cả mọi người. Mình cảm thấy những chia sẻ của mọi người ở đây rất đúng, rất hay, cuộc sống này còn nhiều, nhiều những điều cần phải lo lắng, theo mình thì cứ làm tốt những điều tối thiểu mình có thể làm đi, những việc xa xôi to lớn quá thì sự ủng hộ bằng tinh thần cũng là tốt rồi. Nhân đây mình vừa mới đọc được một bài thơ hay, mình xin chia sẻ để mọi người cùng đọc.
TÌNH GIÀ
Đi hết đoạn đường chông gai tôi vẫn rất cần bà
Cần bà sống bên tôi , cho tôi cảm giác yên tâm những tháng ngày sắp tắt
Chúng ta ngồi cạnh nhau hai mái đầu bạc trắng
Bà có nhớ ngày xanh , nắng ấm , mình thương…
Năm ấy tôi dắt bà đi trên những con đường
Bằng lăng nở suốt phông trời mùa hạ
Màu trời thiên thanh , áo bà trắng quá
Nắm tay run trong nhịp bước thâm trầm
Năm ấy đời trai sương gió phong trần
Thua mái tóc mây bay , đôi mắt buồn khuê các
Biết bao gã tán bà bằng thơ , bằng nhạc
Bằng tiền tài danh vọng, lại thua tôi
Chúng ta cưới nhau , đó là ngày mình hạnh phúc nhất đời
Bà cười với tôi nụ cười mà một đời hồng mãi
Mấy chục năm bên nhau , đôi khi cũng xảy ra những lần cọ cãi
Những lúc giận nhau con cháu cũng buồn
Hôm nay tôi ngồi bên ghế , bà phải nằm giường
Bà không thể nói được một câu rõ ràng hơn đứa trẻ
Nhưng đôi mắt bà buồn , lòng tôi cũng thế
Nếu bà đi trước rồi , ai sẽ tiễn tôi đi ?
Tôi nắm tay bà , giọt nước mắt đau hơn cả sự chia lia
Con cháu cũng ngồi bên sợ bà đi đâu mất
Ngoài kia trời đông như mái tóc chúng mình bạc trắng
Một đời người quá ngắn để cho nhau
Bà đã hi sinh mọi thứ vì chồng
Hết lòng chăm con , lo cửa nhà yên ấm
Đôi tay bà che mưa che nắng
Gạt hết nỗi buồn riêng , ủ ấm tháng năm dài
Tôi đã quá quen với việc có bà mỗi ngày
Đã quá quen với từng cái trở mình thức giấc
Quen với từng tiếng ho húng hắng
Và giật thót mỗi khi bà nói sắp đi rồi
Bà nhắn nhủ điều chi tôi không nhớ , chỉ muốn nói một lời
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở con đường kỷ niệm
Tôi sẽ lại là chàng trai nắm tay bà và nói câu thương mến
Chụm vai nhau hai mái tóc còn xanh…
PHẠM THỊ NGỌC THANH
ThíchThích
Cảm ơn bạn Occasjon đã chia sẻ bài thơ. Bài thơ thật ngọt ngào để lại cho người đọc thật nhiều cảm xúc và nhiều ước mong:
Mình uớc mong mọi người đều có người bạn đường và mái ấm gia đình như vậy 😛
Matta Xuân Lành
ThíchThích