Người yêu cái đẹp

Mình là người yêu cái đẹp. Và những nơi mình đến, những con người mình gặp, tất cả đều đẹp.

Từ cái trường mẫu giáo sát nhà mình. Theo mình thấy thì đó là trường mẫu giáo đẹp nhất trong cái huyện nhỏ xíu của mình thời đó, bây giờ có thêm trường Phong Lan chứ ngày đó trường mình là nhất ^^. Nhớ ngày đó múa bài “Cái bống” suýt vào biểu diễn ở tỉnh nhưng vì tụi mình nhỏ quá nên họ không cho đi. Nhớ nhất cái lần biểu diễn trên huyện, lúc mình đi xuống ngang qua 1 chị, chị đó đã tặng mình vòng hoa nguyệt quế! 1 ấn tượng đặc biệt, mình không nhớ chị đó là ai cả, có thể sau ni mình từng gặp lại nhưng không nhận ra được! Kỉ niệm khó quên. Cái đầu mình đã bắt đầu biết chất chứa kỉ niệm từ đó. Mình nhớ rất nhiều thứ từ mẫu giáo kể cả vài chuyện ở nhà trẻ :3

Rồi đến trường cấp một của mình cũng rất đẹp. Cây cối quanh trường, cả cái hầm chôn người trong chiến tranh sau trường cũng từng khiến mình thích thú, tò mò. Mỗi ngày đến trường là 1 niềm vui mới. Mỗi năm học mỗi giáo viên chủ nhiệm là 1 kỉ niệm khó quên. Kể cả những đứa bạn cực kì dễ thương ngày đó và cái lớp cũng giỏi đặc biệt đến hiệu trưởng phải chia ra vì các lớp khác cạnh tranh không lại. Nhưng những người bạn ngày đó dù có đi qua lớp khác thì vẫn là những người bạn tuổi thơ thật đẹp của mình.

Cấp 2 mình chuyển lên Đông Phú. Lại một ngôi trường đẹp! Và lại có những người bạn thật đẹp thân đến tận bây giờ.

Cái lớp mình ngày đó cũng rất bựa. Thứ quậy cỡ nào cũng có. Thế mà bây giờ họp lớp thì tụi nó là những đứa nhớ lớp và về họp lớp nhiều nhất. Ngày đó, cô bắt 1 đứa giỏi kèm 1 đứa yếu. Cơ mà đứa nào vô tay mình xong cũng pro lên hết :)), trở thành đệ tử ruột của mình cả. Mỗi năm ít nhất 1 thằng, thế là mình có nguyên 1 lũ đệ tử giang hồ :3 .

Tiện thể cũng khoe luôn là cái trường cấp 2 mình giờ là trường điểm của huyện. Từ ngày mình đi khỏi, nó phất lên như cờ :3 Được đầu tư đủ loại thiết bị máy móc, nghe mà muốn thèm về học lại. Thầy cô thì ôi thôi khỏi nói, nhiều người mình yêu chịu không nổi. Nhớ từ cô dạy toán với tâm hồn thơ luôn khen lọ hoa mình đẹp dù mình chỉ bức hoa dại và cắm. Cả cô dạy tiếng Anh mê đọc truyện mà ngày đó chỉ muốn đi học để trao đổi truyện với cô rồi được nghe nhạc, hát hò, nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi cả cô dạy văn đúng chất nhà văn, học mà toàn kể mấy truyện trăng thơ bay bổng khiến tâm hồn mình cứ gọi là treo ngược cành cây.

Nghĩ lại mà thấy yêu còn nhiều hơn. Từng thầy cô, từng đứa bạn, từng góc trường. Năm lớp 9 nhớ trường mình kỉ niệm ngày thành lập trường (mấy năm quên mất tiêu) mình còn có 2 truyện đăng trong tập san trường. 😀 Khi nào rảnh về lục lại xem thử ^^

Rồi lên cấp 3. Lại chọn chui vô cái trường vừa chuyển từ bán công lên công lập đúng y cái năm mình vô. Thế là mình lại trùm sò và lôi kéo được 1 đống lu la giang hồ đủ kiểu. Nhờ vô trường mình mà được 2 lần phát biểu trước toàn trường trong ngày đầu khai giảng năm lớp 10 và ngày bế giảng năm 12 thật là hùng hồn :)) (Cứ nghĩ là chẳng bao giờ được nói trước đám đông).

Rồi cũng ở trường đó mà mình được 2 chiếc xe đạp nhờ viết 2 truyện ngắn theo lời động viên của ông thầy chủ nhiệm lớp 10 kiêm dạy lý 3 năm. Rồi là nơi mà mình đứng trước mọi người hát “You raise me up” nhờ sự đánh thức tiềm năng ( – -’) của ông thầy phó bí+dạy toán 10. Là nơi mình tổ chức offline câu lạc bộ RYS, club đầu tiên của trường :)) . Lead trò chơi, kiêm MC, kiêm guitar đệm hát, kiêm tùm lum thứ :3 Mình ôm trọn show kể cả đi lôi kéo, dụ dỗ mấy em lớp 10+11 tham gia. (tụi nó lười thấy mồ, chơi mà cũng nhác :3 ).

Là nơi mình cắm 2 bình hoa được giải phong cách. Cũng nhờ có những người rất đẹp ngày đó hiểu được cái nghệ thuật của mình. Là nơi mình vác máy ảnh lang thang cả buổi trưa nắng chụp từng ngóc ngách của trường. Là nơi mình học tiếng Anh chỉ để đi thi làm rạng danh trường và ngày đó cũng rinh đc cái KK tỉnh :3  Rồi rất rất nhiều hoạt động khác mình từng làm.

Trường mình tạo mọi điều kiện cơ hội cho học sinh học tập và phát triển. Từng giáo viên vừa giỏi, vừa tâm huyết chăm chút cho học sinh. Đặt học sinh vào đúng vị trí của nó để phát huy. Không chỉ 1,2 năm mà đã là học sinh của trường thì thầy cô đều rất tốt bụng giúp đỡ khi cần (Chẳng hạn như lên đại học mình vẫn gọi điện về hỏi thầy cô khi cần này). Mình yêu trường cấp 3 mình nhất nhất. Vừa rồi mới nghe ông phó bí kể mấy đứa nhỏ vừa mới đi thi casio tỉnh được giải 3 toàn đoàn nghe mà mừng rơn. Trường mình đang phất lên như cờ ^^  ❤

Rồi đến bây giờ là Ngoại thương, chưa bao giờ mình thấy một môi trường nào nó thoáng như trường mình. Không quá gò bó khuôn khổ để học sinh bộc lộ cá tính cá nhân, làm điều mình thích!

Một ngôi trường mới vừa vào mình đến choáng ngợp vì các câu lạc bộ đoàn hội đủ thứ kiểu. Thật sự bị ấn tượng mạnh. Rồi thầy cô vừa giỏi, vừa tận tình nhiệt huyết. Trường lại đầu tư cho học mấy môn kĩ năng mềm nữa. Mình có đi kể cho mấy thằng bạn trường y hay trường khác nghe mà tụi nó đến phát thèm mặc dù ngày đó mình đã lên phòng chủ nhiệm để xin nghỉ học vì thấy nó quá vớ vẩn, quá nhảm! :3 Cũng may mà thời gian đó học như chơi không quá nặng nên mình lếch qua môn được, nếu ngày đó vừa bước vào mà tọng ngay KT vi mô hay vĩ mô chắc mình tạch sớm.

Mình là đứa khó thích nghi, vì quen sống tình cảm. Ôm một bầu trời ruộng vườn cây lá vào thế mà bị nhét vào mấy bức tường trống rỗng với một đống kiến thức lố lăng thật chẳng hợp với mình tẹo nào, lại thêm trước đó ở quê, mình có biết kinh tế là cái mô tê gì đâu chỉ thấy chữ “quản trị” nghe oách oách rồi cũng chui đầu vào, chưa kể là cái gì đụng đến tiền bạc là ghét cực kì. Ghét những thứ quá chi tiết tỉ mỉ tính toán. Thế mà đùng một phát vô ngay Ngoại thương! Bảo sao chịu cho thấu.

Mà cứ như trường sắm ra là cho mình hay sao ý, mấy hôm ni đi đến trường, tự nhiên thấy ở đâu cũng đẹp, bạn bè cũng đẹp, thầy cô cũng đẹp. Đẹp everywhere. Chính thức bị đổ gục vì cái trường rồi. Người ta nói Harvard Việt Nam quả không sai. Ít nhất theo mình thấy thì cái môi trường giáo dục nó cũng thân thiện và tốt hơn rất nhiều những môi trường khác (công lập+trong phạm vi tài chính của nhà mình). Ngày xưa thì thích Harvard qua “chuyện tình Harvard”, ngày nay thích Harvard vì cái trường mình vì nó cũng mang hơi hướm Harvard lại có những ông thầy, bà cô rất chi là uyên bác. Hehe.

Hi vọng những ai từng là học sinh, sinh viên thì yêu nhiều nhất có thể nhé! Mình phải đẹp lên để thấy ai cũng đẹp, nơi nào cũng đẹp! 

Ai muốn biết trường cấp 3 mình đẹp thế nào thì vô đây xem ảnh. Chỉ có trường này là mình có máy ảnh và lưu lại được nhiều nhất thôi. 🙂

https://www.facebook.com/ThptTranDaiNghiaQueSon/photos_stream

Image

 Nguyễn Thiện Chân

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Người yêu cái đẹp”

  1. Cám ơn Thiện Chân, những ngôi trường của em thật đẹp, cả thầy cô, bạn bè và những điều trong đó cũng thật đẹp 🙂

    Chị như thấy mình trong câu này: “Mình là người yêu cái đẹp. Và những nơi mình đến, những con người mình gặp, tất cả đều đẹp.” 🙂

    Cám ơn em đã chia sẻ. 🙂

    Thích

  2. cảm ơn bài viết rất hay ạ
    Bài viết này làm mình nhớ tớ những kỷ niệm tuổi học trò. Những ký ức đẹp không thể nào quên.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s