Sợ sếp?

Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
Never do anything against conscience even if the state demands it.

Albert Einstein

Hồi mới ra trường, tôi nghe chị tôi than thở nghề kế toán là nghề cực khổ nhất trên đời, lúc nào cũng cầm tiền mà không được tiêu, lại hay bị có cảm giác mất an ninh, nhỡ mà giám đốc bắt làm “phi vụ” gì thì đứng giữa hai làn đạn: không làm theo ổng thì bị nghỉ việc, mà làm theo ổng thì có ngày vô khám phục vụ ổng trong đó tiếp, kiểu gì cũng tèo. Đấy, đã có bao nhiêu vụ giám đốc và kế toán đi tù cùng nhau vì biển thủ quỹ rồi! May mà cơ quan chị tôi làm việc đàng hoàng đứng đắn nên nỗi sợ của chị tôi cũng dần dần biến mất.

Hôm vừa rồi, tôi rất thương cảm khi đọc tin một loạt nhân viên dưới quyền của Trưởng phòng Huỳnh Thị Huyền Như (lừa đảo chiếm đoạt gần 5000 tỷ đồng) theo chân chị ta vô tù, vì tội đã thực hiện những lệnh chuyển khoản theo lệnh sếp khi chưa có đầy đủ chữ kí theo thủ tục. Những người này còn tội nghiệp hơn cô kế toán “toa rập” với sếp trong câu chuyện của chị tôi nữa, ít ra cô kế toán đó còn được biết chuyện lừa đảo là lừa đảo, còn những nhân viên của Huyền Như hoàn toàn không hay biết gì. Sự vào tù oan uổng của các nhân viên của Huyền Như chỉ có một cách duy nhất có thể tránh được: TƯ DUY PHẢN BIỆN, biết rõ bổn phận công việc của mình, và quyền được làm đúng theo bổn phận.

Sợ sếp là một điểm tương đồng giữa nhiều người nhân viên trong hệ thống hành chính của Việt Nam: sợ bị đì, sợ bị cho nghỉ việc cùng với tâm lý “du di, linh động” trong các thủ tục, công việc. Chuyện làm theo lệnh sếp vô điều kiện gần như đã ăn sâu vào tâm lý người Việt, đặc biệt lại là những người sếp có cái uy sang trọng hơn người. Tâm lý tuân lệnh và trung thành với bố mẹ, với cấp trên kể cả những điều “không đúng lắm” đã được trui rèn trong văn hóa Khổng Nho. Chữ hiếu thuận được đề cao đến mức Dương Tự Trọng quên tự trọng với 90 triệu người dân Việt Nam để bảo vệ anh trai mình mà vẫn được người người ca ngợi. Và đương nhiên sau đó cũng là những cận vệ trung thành theo chân hai anh em Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng vào tù, bỏ mặc lại đằng sau những hậu quả về mọi mặt cho đất nước (gây thiệt hại gần 400 tỷ khi mua ụ nổi cũ nát 83M, kèm theo nhiều hậu quả về môi trường).

Phẩm chất trung thành đó có gì không ổn ở đây? Đó là vì phẩm chất trung thành trong văn hóa Khổng Nho đã đặt sự tuân phục cá nhân cao hơn luân lý, đã đặt nặng tình cảm cá nhân cao hơn đạo đức, đã đặt hệ cấp xã hội cao hơn tư duy phản biện. Để thoát ra khỏi cái khuôn tư tưởng đó không cần một cuộc cách mạng tư duy như bạn tưởng, mà rất đơn giản thôi, không để sự sợ hãi cho phép bạn làm những điều trái với lương tâm, và nói lên những ý kiến quan điểm của mình một cách trung thực, rõ ràng, ôn hòa, tự cho phép mình có thể sai và cởi mở với những ý kiến trái chiều.

Nếu bạn sợ có thể sẽ mất việc vì từ chối làm theo những yêu cầu “không chính đáng”, hãy nhớ rằng thất nghiệp mà tự do vẫn hơn nhiều lần so với những nhân viên tội nghiệp của cô Huyền Như đang phải ân hận trong tù bây giờ. Và hãy tin tưởng rằng luật nhân quả rất công bằng, một người biết rõ quyền lợi, bổn phận của mình, can đảm, công chính, dám nói lên quan điểm của cá nhân thì làm sao có thể thất nghiệp lâu được với một trí tuệ minh mẫn sáng suốt như thế chứ, phải không bạn?

Sợ sếp đương nhiên không phải là đặc điểm gì riêng biệt của nền hành chính Việt Nam, hầu như ai đi làm mà chẳng phần nào sợ sếp và sợ bị sa thải. Nhưng trong môi trường minh bạch và nghiêm chỉnh, lý do để có thể bị sa thải hoàn toàn khác so với những môi trường quan liêu, và liên quan trực tiếp đến hiệu năng, kết quả làm việc so với mức yêu cầu tối thiểu. Như công việc của tôi hiện tại ở Đại học California, từ mức đạt yêu cầu trở lên, tôi có thể tùy ý làm thêm ít hay nhiều tùy theo tham vọng của mình trong sự nghiệp, nhưng ngay tại mức đạt tôi sẽ không bao giờ bị sa thải cả. Mức đạt yêu cầu đó đương nhiên bao gồm việc teamwork tốt với cả nhóm và có mối quan hệ tốt với sếp, trong đó tư duy phản biện và ý kiến sáng tạo luôn luôn được coi trọng.

Nếu bạn có một cái nhìn tâm linh sâu sắc hơn nữa về văn hóa lãnh đạo phục vụ, tất cả mọi công việc trên đời này là để chúng ta phục vụ lẫn nhau cho mọi mặt nhu cầu của cuộc sống. Sếp có mặt ở đó là để phục vụ cho công việc của bạn, cũng giống như Thầy có mặt để phục vụ cho việc học tập của bạn, và thái độ của chúng ta nên là biết ơn và đáp lại những sự phục vụ đó bằng sự tự tin trong công việc hàng ngày của mình, chứ không phải là sợ hãi.

Phạm Thu Hường

P/S: Còn nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, bạn đang bị sếp đì tơi tả, hãy biết ơn người Thầy đã xuất hiện để dạy bạn đức kiên nhẫn nhé, ít ra bạn vẫn chưa bị nghỉ việc cơ mà, bạn có làm gì sai đâu mà phải sợ ^^

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Sợ sếp?”

  1. Hello em Thu Hường! Bài viết của em rất hay, thực tế nhưng còn thiếu 1 tí. Sợ xếp, nể xếp…. là điều có thật tuy nhiên trong 1 số trường hợp có thể né nhưng vì mắc phải bệnh “thương” tiền. Sợ xếp rồi còn kèm thêm quyền lợi có tiền nên mới xảy ra nhiều thảm họa. Mà cái văn hóa Thu Hường nói kg phải chỉ sợ xếp mà số đông hầu như sợ mất lòng trong tất cả các mối quan hệ. Ngay cả quan hệ trong gia đình, rồi bạn bè, nhóm…. nhiều cái sai sờ sờ ra vẫn cứ u mê bảo vệ tâng bốc nhau (vì sợ ảnh hưởng 1 quyền lợi nào đó…). Thành hệ thống rồi Thu Hường ạ. Người thẳng thắn, kiên định có khi bị chưởng…. hic hic! Chị thỉnh thoảng bị chưởng…! Có thể nói rằng Lợi ích cá nhân đang đè bẹp giết chết tất cả lòng tự trọng…. đó mới chính là cái gốc lõi của chữ “SỢ”.
    Bài viết này nên được nhân rộng.
    Cảm ơn Thu Hường, Cảm ơn ĐCN

    Thích

  2. Hi chị Queen,

    Lâu lâu rồi em mới có dịp tám với chị hén 🙂 Chị nói đúng ý em muốn làm nổi lên rồi đó: có rất nhiều nỗi sợ có gốc rễ khá sâu từ tâm lý và văn hóa Khổng Nho. Nhiều khi chúng ta chỉ hành động theo thói quen và tâm lý đó mà không suy nghĩ nhiều, vì nó diễn ra rất tự nhiên.

    Em biết gốc rễ văn hóa đó có rất nhiều điểm tốt: chúng ta bẩm sinh rất quan tâm đến nhau, văn hóa làng xã gia đình vô cùng gần gũi và nhiều người theo nếp nghĩ “yêu thương” là vừa lòng nhau (Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau) cho nên dẫn đến nỗi sợ như chị nói: “số đông hầu như sợ mất lòng trong tất cả các mối quan hệ”.

    Em rất coi trọng những giá trị dân tộc này và rất cố gắng cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, bởi vì người Việt mình thực ra có tâm hồn khá nhạy cảm. Tuy vậy, vụ án Huyền Như đánh động em khá mạnh, sự vào tù oan uổng của các nhân viên của Huyền Như chỉ có một cách duy nhất có thể tránh được: TƯ DUY PHẢN BIỆN, biết rõ bổn phận công việc của mình, và quyền được làm đúng theo bổn phận.

    Xã hội mình vận hành theo cơ chế dân chủ, tự do, và cho dù coi trọng các giá trị văn hóa gốc rễ, mỗi chúng ta vẫn phải tự rèn luyện thêm cho mình những tri thức mới, đặc biệt là tự phân biệt rõ ràng trong tư duy của mình: Yêu thương người khác, không có nghĩa là đồng thuận với tất cả những ý kiến của họ để họ vui lòng, nhưng ngay cả khi phản đối quyết liệt, vẫn phải giữ được tinh thần yêu quý và xây dựng trong lòng.

    Chị Queen vui nhé, bị chưởng nhiều sẽ càng mạnh mẽ hơn mà, khi nào lên sếp nhớ khao ĐCN chị nhé ^^
    Em H

    Thích

  3. Hmm.. Em đọc lại comment của chị Queen, em đang mải nghĩ đến nguyên nhân nể nang, không muốn mất lòng nhau gốc trong văn hoá Khổng giáo, nên bị lỡ mất ý chị nói: nguyên nhân từ lợi ích cá nhân, hay là lòng tham, hay là tâm lý ưa an ổn,… Đúng là trong bài này em không tập trung đến ý đó thật, em sẽ suy nghĩ thêm..

    Dù sao, phương án giải quyết em đưa ra vẫn như thế, là Tư Duy Phản Biện, bởi vì cho dù có sợ mất một số quyền lợi nào đó, mà không dám lên tiếng hay phản đối những điều đi ngược lại lương tâm, thì kết cục cũng không thể nào an ổn như ý muốn khi luật pháp nghiêm minh, “lưới Trời thưa nhưng khó lọt”. Và những quyền lợi tiền tài từ những việc làm không chân chính đã càng ngày càng phải trả quả sớm hơn do thông tin minh bạch trong kỉ nguyên Internet này, không điều gì khuất tất còn có thể giấu diếm được lâu nữa, phải không chị?

    Thực ra, em cũng rất tiếc cho ông Dương Tự Trọng, ông ấy là một nạn nhân của nếp tư duy cũ, nhưng hậu quả của nếp tư duy đó khi tha hoá đã không thể nào bỏ qua, khi đống sắt vụn khổng lồ vẫn ngày ngày lù lù ra đó! Cả những nhân viên đáng thương của Huyền Như cũng vậy, ít đáng trách hơn nhưng kết cục không thể đảo ngược trừ khi họ có tư duy phản biện ngay từ đầu.

    Thích

  4. Chị viết rất dí dỏm và dễ hiểu. Chị cũng lồng ghép và giải thích nhiều vấn đề rối rắm với cách nói thật giản dị.

    Em cám ơn chị. 🙂

    Thích

  5. Cám ơn em Thu Hương, trước kia chị cũng đã không thể hiểu tại sao đất nước mình nhiều tiềm năng như thế, thông minh tinh tế như thế, nhiều giá trị văn hóa ẩm thực, ca nhạc, nghệ thuật như thế, nhiều nhân tài như lá mùa thu, mà lại không thể nào bứt phá được trong thời hòa bình? Tư duy phản biện có thể giúp chúng ta thêm can đảm để bước đi mỗi ngày một cách tự tin sáng suốt, nhưng có lẽ còn cần thêm cả lý tưởng tâm linh để có thể bứt phá và không bị lòng tham dẫn dắt sai lầm.

    Dù vậy, rèn luyện lý trí tỉnh táo cho mình bằng tư duy phản biện có lẽ là bước đầu tiên, và không khó học, vì người Việt mình rất thông minh và yêu trí tuệ. Chị tìm lại được 2 bài anh Hoành viết về phản biện:

    Các phản biện chống tư duy tích cực

    Phản biện như thế nào?

    Chuỗi bài luận lý học.

    Có lẽ đây cũng là chủ đề hay để mình cùng suy nghĩ trong những hoàn cảnh cụ thể em nhỉ, và tích cực trao đổi tranh luận để mài sắc tư duy cho mỗi người.

    Chị H

    Thích

  6. Thực ra cách giải quyết dễ hơn chúng ta nghĩ (nếu không có lòng tham).

    Trong hành chánh đừng nghĩ đến sếp mà nghĩ đến đòi hỏi hành chánh. Kế toán viên có công thức rất rõ để đưa một món chi tiêu vào sổ–chi phí đến mức nào thì cần ai cho phép, phải có lệnh mua (order) được ai cho phép, phải có hóa đơn từ ai, và ngân phiếu phải được ai ký… Kế toan viên chỉ cần đòi hỏi (bằng email để có bằng chứng viết) các dữ liệu đầy đủ trước khi bằng lòng đưa một tiết mục chi tiêu vào sổ sách. Hành động như là không phải chống sếp và chỉ là làm tròn nhiệm vụ kế toán viên của mình, thì đó không hẳn là một việc khó đến mức phải ăn gan trời.

    Đương nhiên, sếp muốn tham nhũng thì có thể sẽ kiếm cách sa thải mình, nhưng kế toán viên cũng cần phải bảo vệ uy tín trung trực của chính mình.

    Thích

  7. Dạ, đúng là nếu không có lòng tham thì rất khó bị lừa, và còn tạo lập được uy tín trung trực như anh nói, điều rất quan trọng trong xã hội minh bạch hiện đại.

    Có người bạn của em hay nói: người dân nghèo họ khổ quá, lúc nào cũng thiếu thốn nên dễ bị lừa vào vòng xoáy của các vụ thu mua tạo nhu cầu ảo rồi tháo chạy (rất nhiều vụ ở làng quê). Em nghĩ nếu không tham thì sẽ không bị lừa, còn bạn em thì nghĩ nếu không thiếu thì sẽ không bị lừa (tương đối).

    Trường hợp của nhân viên của cô Huyền Như, không tham cũng không thiếu, nhưng vì không tôn trọng thủ tục pháp lý bằng coi trọng sếp, là hậu quả của (phần đông) xã hội không thượng tôn pháp luật, nên cũng bị lừa.

    Còn trường hợp ở làng quê, vừa thiếu lại vừa tham, nhưng bởi vì hiểu biết về buôn bán làm ăn còn rất tự phát và manh mún (quy luật cung cầu và cơ chế thị trường ở điều kiện sơ khai nhất, dễ bị những người có tiền và có ác tâm lũng loạn).

    Em cảm thấy tâm lý muốn an ổn cũng là tự nhiên, nhưng hiện tại cần rất nhiều lý trí, đặc biệt là tư duy phản biện, trong thời đại giao thoa giữa cũ và mới này. Hơn nữa, lại phải có nền tảng tâm linh vững chắc, để tỉnh táo trong đời sống và không để bị lừa, nhưng vẫn biết tin tưởng vào người đáng tin và yêu người mình thấy không đáng tin.

    Thích

  8. Cảm ơn chị Hường, em đang xin sếp cho phép mình chuyển sang đơn vị khác theo tâm nguyện của mình. Vậy mà vẫn bị sợ sếp. Nghe lời khuyên này, thấy việc sợ thật là vô lý. Em đã hết sợ sếp rồi.

    Thích

  9. Bài viết này hay quá chị Hường ah! Chị đã đề cập được một vấn đề rất sâu sắc, có gốc rễ từ văn hóa nghìn đời của chúng ta. Và em nghĩ chỉ khi nào giáo dục Việt Nam dạy cho trẻ tư duy phản biện ngay từ các bậc mầm non, tiểu học trở lên thì nếp tư duy truyền thống hiện nay mới có thể thay đổi.

    Thích

  10. Cảm ơn em Thanh Huyền, có rất nhiều khi ta sợ theo thói quen và tâm lý mà không để ý đến lý do như vậy đó em, khi nhận ra sự vô lý trong nỗi sợ là tự nhiên hết sợ. Giống như trong nhà Phật dạy: tự quán chiếu các cảm xúc của chính mình một cách kĩ càng, khi nó đến, khi nó chiếm lĩnh ta, khi nó đi, và cái thấy biết sâu sắc tĩnh lặng vẫn luôn ở đó, chỉ có các cảm xúc mà khi nhận rõ được bản chất của nó, ta thấu suốt nó chứ không còn theo đuổi hay bị kiểm soát bởi cảm xúc.

    Về tư duy, “Nghe lời khuyên này, thấy việc sợ thật là vô lý. Em đã hết sợ sếp rồi”, chị thấy rất vui khi em nắm được rất nhanh 🙂 Về thực hành, em làm việc với phẩm chất cao nhất của mình, như thể rằng chúng ta đã có xã hội pháp quyền, thượng tôn pháp luật, minh bạch và nghiêm chỉnh, bất kể hoàn cảnh bên ngoài có thế nào. Những đọt chuối non nhà mình sẽ tự thay đổi mình theo phẩm chất cao nhất như thế, và khuyến khích người khác làm theo như thế.

    Cảm ơn Minh Châu đã đồng cảm với chị. Em cũng đã đưa ra comment về hai vấn đề chính chị đề cập trong bài này: tâm lý dân tộc và tư duy phản biện.

    – Về tâm lý dân tộc, em nói “Chị đã đề cập được một vấn đề rất sâu sắc, có gốc rễ từ văn hóa nghìn đời của chúng ta”, và chị đã phải luôn khẳng định là chị coi trọng văn hóa đó, bằng cách giữ gìn tình cảm yêu thương và xây dựng trong lòng bất cứ trong một cuộc tranh luận nào, để nói được rõ ý của mình một cách dịu dàng nhất, và khiêm tốn nhất. Nhiều khi người ta không dám nghĩ khác, không dám nói khác, vì “dĩ hòa vi quý”, chị cũng chỉ nói đến vấn đề khi cần thiết phải nói và hướng đến giải pháp khi nói.

    – Về tư duy phản biện, Châu có ý kiến: “Và em nghĩ chỉ khi nào giáo dục Việt Nam dạy cho trẻ tư duy phản biện ngay từ các bậc mầm non, tiểu học trở lên thì nếp tư duy truyền thống hiện nay mới có thể thay đổi”. Đầu tiên chị phải nói đến điểm tốt trong nhà trường hiện nay là rèn luyên tư duy logic rất tốt. Tư duy lý luận chặt chẽ này sẽ là nền tảng cho tư duy phản biện sau này. Điều thứ hai, chị đồng ý với Châu là cách dạy học và đưa thông tin khá “một chiều”, và thường quy kết cho những ý kiến trái chiều là… ngụy biện, trong khi ngụy biện hay chính biện chỉ có thể làm rõ thông qua tranh luận cởi mở và khuyến khích tư duy phản biện. Điều này trong khi chờ nhà trường thay đổi, thế hệ chúng ta đã dần dần tự thay đổi mình rồi, bởi vì viêc học hỏi đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ trong kỉ nguyên thông tin này.

    Chị tìm lại được bài viết của anh Hoành “Suy tư và viết hai chiều“, rất thuyết phục, cả nhà cùng ôn bài nhé 🙂
    Chị H

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s