Bố Huếc

Chào các bạn,

Hai giờ chiều thứ Sáu là đám tang bố Huếc ở thôn Hai. Bố Huếc có năm người con và mẹ Huếc đang mang thai người con thứ sáu được bảy tháng. Bố Huếc mất do bị bệnh nhưng bệnh gì không rõ, chỉ biết lâu lâu bố Huếc như người tâm thần đi lang thang mấy ngày, sau đó ổn định bố Huếc lại đi làm nương rãy bình thường. Mỗi lần bố Huếc bệnh chỉ im lặng đi lang thang không nói năng hoặc phá phách đánh đập gì ai, trái lại rất sợ người, nhất là nhiều người, hễ thấy nhiều người là bố Huếc bỏ chạy!

Khi mới biết tin, mình đến gia đình đọc kinh cho bố Huếc. Anh em Buôn Làng không có bảng cáo phó nên mình hỏi thì được biết năm nay bố Huếc ba mươi bảy tuổi.

Buổi chiều tham dự thánh lễ an táng và đưa tiễn bố Huếc ra nghĩa trang, trên đường về mình được các mẹ kể cho biết: Bố Huếc bị bệnh như vậy trên mươi năm! Khi còn nhỏ bố Huếc học hết lớp bảy, sau đó nghỉ học đi làm nương rãy phụ với gia đình, đến năm mười chín tuổi lập gia đình. Khi có hai người con bố Huếc bắt đầu phát bệnh, cứ khoảng hai tháng đi lang thang một lần chừng hai hoặc ba ngày, sau đó lại bình thường! Mỗi lần trở lại bình thường, bố Huếc làm các việc gia đình rất tốt.

Trong số các mẹ trên đường đi bộ về, có mẹ Choah – em ruột của mẹ Huếc – kể cho mình nghe một chuyện, liên quan đến bố Huếc rất cảm động: Năm ngoái đúng vào mùa thu hoạch cà-phê, bố Huếc lên cơn bệnh bỏ nhà đi lang thang, lạc vào trong rãy cà-phê đang chín đỏ của gia đình một người Kinh ngoài thị trấn Phước an. Người nhà tưởng trộm tri hô lên đuổi bắt. Bố Huếc thấy đông người nên bỏ chạy và không biết đường nên cứ chạy loanh quanh trong cà-phê, vì vậy bị người nhà ném một cành cây trúng chân, không chạy được nên đã bị bắt giữ lại. Gia đình người chủ vườn cà-phê lúc đó mới phát hiện: Bố Huếc người sắc tộc thiểu số bị tâm thần.

Đang trong mấy ngày bị bệnh bố Huếc không nói năng, thêm vào đó chỗ mắt cá chân trái bị ném trúng sưng to không đi được, gia đình người Kinh thấy bố Huếc cũng không phá phách gì nên họ cho ở lại ngoài chòi với những người làm thuê khác.

Sau đó một ngày, bố Huếc bắt đầu tỉnh trí lại nói cho họ biết nơi gia đình đang ở. Người chủ vườn đã báo về Buôn Làng. Bố Thang và mấy người anh em trai của bố Huếc đến đem bố Huếc về.

Sau khi về nhà mấy ngày, mắt cá chân trái vẫn còn sưng đau nên bố Huếc đi lại khó khăn! Thấy như vậy anh em họ hàng của bố Huếc bàn với bố mẹ Thang đến bắt đền người chủ vườn cà-phê, để có một số tiền cho bố Huếc, vì đã đánh trúng chân làm bố Huếc bị thương! Bố Thang nói: Phải bắt đền vì gia đình người chủ vườn cà-phê giàu mà!

Tâm trí của bố Huếc mấy ngày đó đã trở lại bình thường, nên khi nghe bố mẹ Thang và anh em bàn tính với nhau như vậy, bố Huếc đã nói: “Bố mẹ Thang đừng để tiền làm cho mình hết thấy đường!”.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bố Huếc”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s