Em Câm

Chào các bạn,

Buổi chiều các mẹ đến vườn nhà mình cắt ba luống bắp sú. Làm xong, các mẹ xếp một số vào giỏ lớn để sáng mai mình mang ra nhà Lưu Trú, số còn lại cho các mẹ và những nhà chung quanh. Mình lấy sáu cái bắp sú cho vào túi nilon, rủ mẹ Nóc và mẹ Thil đi với mình đến thăm ba gia đình cuối thôn Năm.

Trước khi về, mình và hai mẹ vào nhà bố Trương. Gia đình bố Trương có bảy người con trai và một người con gái, bốn người đã lập gia đình, còn lại ba người con trai sau đang ở với bố mẹ Trương. Trong ba người con trai chưa lập gia đình có một em bị câm, gia đình không đặt tên nên mọi người trong gia đình, cũng như anh em Buôn Làng đều gọi em là: Em Câm.

Các con trai của gia đình bố Trương nổi tiếng làm ăn giỏi trong Buôn Làng, nên nhà có rất nhiều lúa nếp cũng như đầy đủ phương tiện làm ăn như xe công nông, máy bơm nước.

Trước khi vào nhà, mình đi ngang qua mấy đám ruộng lúa của gia đình bố Trương, đám ruộng nào lúa cũng tốt xanh vì được bón đủ phân, đủ nước. Ở cuối một đám ruộng đang được người nhà dùng máy bơm xả nước vào ruộng.

Mình đến nhà bố Trương vào chiều Chúa Nhật nên mọi người trong nhà đi chơi hết, chỉ có mẹ Trương ở nhà đang dọn dẹp dưới bếp. Mình đến, mẹ Trương vội vàng lên nhà trên đón mời mình và hai mẹ vào.

Mình nói: “Trong nhà, Yăh biết hết mọi người chỉ còn em Câm Yăh chưa biết, tưởng hôm nay Chúa Nhật em Câm không đi làm, đến sẽ gặp được em Câm, nhưng em Câm cũng đi chơi, như vậy Yăh vẫn chưa gặp được. Yăh về Buôn Làng hơn một năm nhưng chưa biết mặt em Câm.”

Mẹ Trương nói: “Em Câm không phải đi chơi, nhưng theo người họ hàng đi làm xa hai tuần nay chưa về. Mẹ Trương không muốn em Câm đi làm xa, sợ em Câm không biết nói, những người khác sẽ xử không tốt với em Câm, nhưng mẹ Trương nói cách gì em Câm cũng không chịu ở nhà.”

Mẹ Trương chỉ chiếc xe Win dựng sát lối đi vào nhà dưới, nói: “Xe của em Câm mua do tiền đi làm thuê hai tháng. Hôm mua xe không nói được, em Câm chở bố Trương ra ngoài tiệm và chỉ chiếc xe Win này.”

Mình hỏi: “Em Câm bị như vậy từ lúc nào?”.

“Sinh ra cho đến khi hơn một tuổi, mẹ Trương không bao giờ nghe em Câm gọi mẹ, gọi bố, khi đó mẹ Trương mới biết. Nguyên nhân do mẹ Trương khi mang thai em Câm được hơn ba tháng, mẹ Trương điều trị bệnh lao phổi, mấy tháng liên tục tiêm thuốc Streptomycine. Người tiêm thuốc nói với mẹ Trương sau này đứa con sinh ra sẽ bị tật, mẹ Trương nghe nhưng không hiểu. Cho đến khi em Câm không biết nói, lúc đó mẹ Trương mới nhớ lại những lần đi tiêm thuốc lời người ta nói!

Mẹ Trương tin con cái do Chúa cho nên mẹ Trương không than trách Chúa! Từ nhỏ đến giờ, em Câm không bị đau một lần nào. Mẹ Trương thấy Chúa để cho em Câm có bệnh không nói được, nên cất những bệnh khác cho em Câm. Chúa biết lo Yăh hể!”.

 Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Em Câm”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s