Không muộn để tạ lỗi và tha thứ

Chào các bạn,

Có những lỗi lầm nhỏ xíu con người ta mắc phải từ khi còn nhỏ nhưng có thể làm cả đời day dứt.

Mình gặp bác William người Úc trong một hội thảo. Bác William là giáo sư và chuyên gia dạy về xây dựng và kiến trúc. Ở hội thảo nhiều người thường thì rất ít khi có thể nói chuyện nhiều và gặp được hết mọi người. Ban đầu gặp mình không có gì ấn tượng lắm với ông Tây Úc điển hình bụng bự này ngoài việc William thực sự to như một con gấu hơn người bình thường (một tẹo).

Sau đó, mình ấn tượng ngay khi William mở đầu bài thuyết trình của. Bác nói: “Theo truyền thống, tôi cảm tạ đất này đã cho tôi đứng ở đây và cho chúng ta gặp mặt tại đây hôm nay “ – “As the tradition, I appreciate this land for having me here and for gathering us today”

Sau bài thuyết trình mình đã nói chuyện với bác William. Mình nói cảm ơn bài thuyết trình của bác và mình rất thích cách mở đầu của bác bằng tạ ơn đất. William đã chia sẻ bác học điều đó từ thổ dân bản địa da đỏ của Úc (Aboriginal). Bác viết nhiều sách về kiến trúc và xây dựng dùng để dạy cho trẻ em ở rất nhiều nước Châu Phi và cộng đồng da màu tại Bắc Mỹ. Đặc biệt là người cực kỳ tâm huyết và tích cực thực hiện việc bảo vệ và giúp đỡ phát triển cộng đồng thổ dân bản địa da đỏ của Úc.

Mình cũng chia sẻ là mình rất quan tâm đến các công việc của bác và mong muốn sau này có cơ hội mời bác đến Việt Nam vì mình cũng đang hỗ trợ các chương trình về giáo dục môi trường cho trẻ em. William hứa sẽ gửi tặng mình các cuốn sách mà bác viết.

William nói là những lần đầu tiên đến với người thổ dân da đỏ, họ đã véo tay bác và nói “Ông là người da trắng, tôi là người da đỏ, nhưng dưới lớp da này chúng ta là như nhau nên chúng tôi chấp nhận ông là bạn tốt của chúng tôi”. Những người thổ dân họ có một trái tim hồn hậu, William nói họ không bao giờ hại người khác ngay cả khi mà họ không ưa người khác hay người khác làm hại họ.

Mình và bác William đều đồng ý rằng, không chỉ chính phủ Úc mà chính phủ ở khắp thế giới như Mỹ, Brazil hay Việt Nam hay Úc đều cần lên tiếng công khai xin lỗi những gì đã làm tổn thương đến cộng đồng người dân tộc thiểu số. Trước đây chính phủ Úc chưa dám công khai xin lỗi vì quá ngạo mạn mà cũng sợ những người da trắng điên rồ khác phản đối. Nhưng ít nhất chính phủ Úc đã xin lỗi công khai.

William là người rất thẳn thắn. Trong buổi thuyết trình hôm đó, có một anh chàng MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) người Mỹ trình bày về hoạt động của các công ty đa quốc gia và trách nhiệm với môi trường và xã hội. Khi mình đang đứng nói chuyện với William thì cậu này đến và hỏi xem mọi người thấy sao về bài thuyết trình của cậu ta. Và William đã góp ý thẳng thắn với anh chàng này rằng: “Này con trai, nếu mà anh chỉ có dựa vào những từ ngữ về bền vững – sustainability – để mà kiếm tiền bằng mọi cách như vậy thì sẽ là một kẻ rất vô ơn”.

Anh này nghe xong được một vố chưng hửng tức tối mà vẫn không hiểu bác William nói gì. Mình chứng kiến và cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy đáng thương cho anh chàng MBA ngờ nghệch và ngạo mạn này.

Buổi nói chuyện lúc đó chỉ kết thúc ngắn gọn như vậy, và mình chỉ biết thêm William nói qua rất nhanh đã từng đến Việt Nam từ nhiều năm về trước. Lúc đó thời gian không có nhiều nên mình chưa hỏi được thêm được nhiều chuyện.

Sau bữa tối ở buổi hội thảo hôm đó, bác William chủ động đến hỏi chuyện mình. Bác hỏi khi nào mình về Việt Nam, bác muốn đến Việt Nam để giúp đỡ. Lúc này mình mới có cơ hội hỏi thêm để biết William đã đến Việt Nam khi nào trước đó.

William đã đến Việt Nam từ 50 năm về trước trong thời kỳ chiến tranh. Không nhiều người, cả người Việt Nam biết rằng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1962 đến 1973 có một nhóm quân đội Úc theo lệnh của chính phủ Úc là đồng minh của Mỹ đã tham chiến tại miền Nam Việt Nam.

Bác nói rất chân thành: “Tôi vẫn thường xuyên nói với vợ tôi rằng một ngày tôi sẽ tạ lỗi trả nợ những gì tôi đã gây ra hồi trẻ. Khi mà tôi còn là một chàng trai ngờ nghệch, ngu dốt và chỉ làm theo những gì mà người khác nói”. Bác nói trong khi hai con mắt bắt đầu đỏ lên và long lanh.

Theo cách William chia sẻ, mình cảm nhận là không nhiều người biết quá khứ của bác có một thời tham chiến ở Việt Nam. Có lẽ đằng sau con người to lớn này vẫn có một nỗi sợ hãi dằn vặt kinh khủng lắm chưa dám nói ra và chưa dám đối mặt để quay trở lại Việt Nam mặc dù William đã đi khắp thế giới trong 50 năm qua.

Mình nói với bác rằng: “Việt Nam đã không còn ôm ấp quá khứ nữa. Chúng tôi đã hòa giải với người Pháp, người Mỹ cũng như là người Việt chúng tôi đã tha thứ cho nhau. Khi bác biết tự tha thứ cho mình cũng là lúc mình được người khác tha thứ. Bác đã biết rằng dưới lớp da này chúng ta đều như nhau rồi mà.”

Mình chỉ nói đến vậy thôi rồi dừng và nói sang chuyện khác vì sợ nếu nói thêm và hỏi thêm có lẽ bác sẽ khóc ngay lúc đó.

Trước khi về, bác William tặng mình một cây bút có tên của bác ấy. Lần này mình lại cũng chẳng có mang quà gì. Ngay lúc đó mình nhớ ra và mình tặng lại bác cuốn sách mình đang đọc và cầm theo trong người “The sun my heart – Trái tim mặt trời”.

Mình rất tin là sẽ sớm gặp lại bác William ở Việt Nam.

Thu Hằng

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Không muộn để tạ lỗi và tha thứ”

  1. Hi Hằng,

    Chị cũng có 1 “bác bạn” ( ngày xa xưa chị dạy TV và giờ là bạn) là người Úc, từng tham chiến ở VN theo lệnh của quân đội Mỹ cũng nói rằng mình rất hối lỗi vì đã làm những điều stupid trong chiến tranh. Giờ bác ấy chọn sống ở VN và coi nó như “my second home”, còn bác vợ thì sắp bán hết nhà cửa ở Úc để dọn sang bên này sống cùng 🙂

    Thích

  2. Cảm ơn anh Hoành, chị Thuận và anh Tuấn đã chia sẻ 🙂

    Chị Thuận ơi, những người bạn Úc mà em biết đều thật là rất dễ thương và hồn hậu. Bác già bạn chị cũng là một người như vậy nhỉ

    Thích

  3. Ừ, không hiểu sao chị có khá nhiều thiện cảm với người Úc, dù chị gặp rất nhiều bạn bè từ khắp nơi trên thế giới ( khoảng hơn 20 quốc gia gì đó). Chị thích một tinh thần đậm nét nhân văn, khiêm tốn, hài hoà và relaxing của người Úc. Tuy là Chính phủ Úc có những điều không hay, nhưng với chị, nước Úc và những người bạn Úc luôn cho chị những kỉ niệm đẹp và dễ chịu 🙂

    Thích

  4. Cảm ơn Hằng về bài viết hay quá. Chị đang học và sống ở Melbourne gặp và làm bạn với rất nhiều người Úc. Càng ngày càng thấy yêu mến con người và cuộc sống nơi đây. Nhìn chung người Úc rất hiền lành, hóm hỉnh và thoải mái. Đúng như chị Thuận có nói chính phủ Úc còn có nhiều điều không ổn nhưng văn hoá và con người nơi đây đều rất đáng quý và đáng mến. Chị cũng sắp tham gia một chiến dịch đi vào khu trung tâm sa mạc của Úc để vận động cho việc bảo vệ quyền bình đẳng cho người bản địa ở Úc. Chuyến đi 14 ngày chắc sẽ có nhiều trải nghiệm quý. Đúng như em nói Không bao giờ là muộn để tạ lỗi và tha thứ. Cảm ơn em về bài viết này nhé. Hẹn ngày gặp lại!

    Thích

  5. cảm ơn Hằng, một câu chuyện rất ý nghĩa

    Mình thích câu “Ông là người da trắng, tôi là người da đỏ, nhưng dưới lớp da này chúng ta là như nhau nên chúng tôi chấp nhận ông là bạn tốt của chúng tôi” của những người thổ dân ^.^

    Thích

  6. Cảm ơn chị soti59, Bích Ngọc, Đăng và bạn Tusen đã chia sẻ. Chúc cả nhà l tình yêu hạnh phúc và bình an như bạn Tusen chúc ^^

    Chị soti59 ởi, chị có phải là “ca sĩ” Mỹ Dung hàng xóm gần nhà em không ta? Chuyến đi sắp tới của chị nghe thật là exciting quá. Em ngóng những dòng chia sẻ của chị, và có thể chia sẻ trên ĐCN thì thật tuyệt. Hẹn gặp lại nhá chị 😉

    Thích

  7. Hi cả nhà, em mới nhận cuốn sách bác William gửi tặng viết và dạy trẻ em về kiến trúc và xây nhà. Có vài dòng chia sẻ vài dòng với cả nhà. Trong lá thư gửi kèm cuốn sách bác ấy nói:

    Here is one of the books that I produced for disadvantaged children in America. This book was one of a series of five books covering topics from Science, Technology Engineering ans Mathematics. The books were based on a woman teacher in America with 27 years experience in the class room working with Black Americans.

    The children has a great time working through the problems. Most children has one parent in jail and the other was drug addict so not a promising life for them and no one to teach them basic concepts like the difference between vertical and horizontal for example.

    P.S: Hang, I look forward to working with you in Viet Nam

    Em cảm ơn bác William thật nhiều và nói sẽ sớm mang cuốn sách về chia sẻ với các bạn ở Việt Nam 🙂

    Thích

  8. Hihi, chính là ca sỹ Mỹ Dung đấy :). Vừa trở về từ sa mạc đây 🙂 và gặp một bác tên Avon. Đã tham gia việc sản xuất vũ khí hạt nhân và gián tiếp sử dụng cho chiến tranh Việt Nam. Bây giờ bác Avon đang là nhà hoạt động chống vũ khí hạt nhân tích cực tại Úc. Bác đã khóc khi gặp mình và biết mình từ Việt Nam đến. Bác vừa khóc vừa nói “xin lỗi” với mình. Và mình cũng khóc. Mình nói, chiến tranh đã qua và Việt Nam mình vẫn đang tiếp tục đi lên. Nhưng nghe chừng cái tương lai đấy còn xa xôi lắm. Ôi, thương đất nước nhỏ bé của mình. Chưa bao giờ hết chiến tranh (kể cả khi đảng Cộng sản đang cầm quyền) 😦

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s