Cần ăn, cần đất

Chào các bạn,

Mình đi về đến đầu dốc, nhìn xuống trước cổng nhà, một nhóm các mẹ đang đứng tụm lại, mình nghĩ: “Không biết chuyện gì nữa đây!”. Đến gần chào nhau, mình nhận ra toàn các mẹ ở chung quanh nhà, mình hỏi: “Các mẹ có chuyện gì vui quá vậy?”. Mẹ Sót cười nói: “Các mẹ mừng mẹ Páo đi hái cà-phê xa về, các mẹ thấy mẹ Páo giỏi quá, đi hái cà-phê tận Đăkmil.”

Được các mẹ khen, mẹ Páo chỉ cười vì mẹ Páo không biết nhiều tiếng Kinh.

“Yăh thấy vắng mẹ Páo nhưng lại không biết mẹ Páo đi hái cà-phê tận Đăkmil, mẹ Páo đi mấy tháng?”. “Mình đi ít ít thôi!”. “Mẹ Páo đi được hai tháng không?”. “Mình đi bốn mươi lăm ngày”.

Trước kia mình không hiểu tại sao khi hỏi tháng, anh em Buôn Làng không trả lời tháng nhưng trả lời ngày, lâu dần mình hiểu ra: Khi đi làm đến lúc thanh toán tiền công, người chủ thường tính ngày để trả, do đó anh em Buôn Làng mình trả lời làm được bao nhiêu ngày là như vậy!

Mình nói: “Mẹ Páo đi làm bốn mươi lăm ngày là một tháng rưỡi, và được trả bao nhiêu tiền? Được ba triệu chín trăm ngàn đồng không?”. Mẹ Páo lắc đầu, nói: “Chỉ được ba triệu năm trăm ngàn đồng.”

“Như vậy mẹ Páo giàu rồi, tối nay về cho mỗi Yăh năm mươi ngàn đồng hể?”. Mọi người cười vui vẻ sau đó giải tán ai về nhà nấy!

Hơn tám giờ tối có tiếng gọi cổng, mình bật đèn trước hiên nhìn ra thấy mẹ Páo và mẹ Sót đang đẩy cồng đi vào. Vào nhà, mẹ Páo nhìn mẹ Sót, sau đó mẹ Páo đưa ra hai tờ giấy bạc mệnh giá một trăm ngàn đồng và nói: “Mình cho hai Yăh, mình ở sát bên nhà Yăh, cái bụng muốn có cái gì cho Yăh nhưng không có, bây giờ mình mới có tiền, mình muốn cho Yăh!”.

Mình nhớ lại chiều nay trước cổng nhà đã nói chơi với mẹ Páo: Cho hai Yăh mỗi Yăh năm mươi ngàn đồng, nên bây giờ mẹ Páo đã đem đến cho mỗi Yăh một trăm ngàn đồng. Các mẹ mình chân chất thật thà thương quá! Mình nói: “Yăh nói chơi thôi, mẹ Páo cất tiền dành dụm nuôi con, từ ngày bố Páo mất, mẹ Páo vất vả nhiều hơn để có tiền lo cho sáu đứa con, đến tháng Mười này là hai năm của bố Páo đúng không?”. “Yăh cũng nhớ hể?”. “Làm sao Yăh quên được! Nhà các Yăh đang ở có cả đất của bố Páo cho, như vậy bố mẹ Páo cũng đã cho các Yăh nhiều rồi, từ đây về sau mẹ Páo đừng nghĩ là không có gì để cho các Yăh hể?”.

Bình thường mẹ Páo rất ít nói vì không biết nhiều tiếng Kinh, không biết sao hôm nay mẹ Páo nói nhiều? Có phải do một tháng rưỡi tiếp xúc với người Kinh khi đi hái cà-phê ở Đăkmil hay không, mà sau đó mẹ Páo đã nói một điều làm mình cười mãi: “Có nhiều đất mà không có cái ăn trước cũng không đứng trên đất được! Phải ăn trước nên mình muốn cho Yăh cái gì ăn được. Chỉ có mấy người không thích ở với mình, nó bỏ mình đi về với ông bà như bố Páo mới cần đất mà không cần ăn!”. Nói rồi mẹ Páo để hai trăm ngàn đồng lên bàn cho mình!

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cần ăn, cần đất”

  1. Ngày trước em nghe câu “Có thực mới vực được đạo”, em cứ nghĩ câu này nghĩa là cần phải “có cái ăn” trước rồi mới đến cái sự “học đạo” sau.

    Tuy nhiên, bây giờ em lại nghĩ khác.

    Em nghĩ rằng cụm từ “có thực” ở đây phải được hiểu là “có thực tế”.

    Từ “vực” ở đây em thấy có 2 ý rất hay. “vực” vừa có nghĩa là “dạy”, lại vừa có nghĩa là “thực hành”.

    Tức là: Phải là người có thực tế thì mới dạy được cho người khác về đạo.

    Và cũng phải là người có trải qua thực tế thì mới thực hành được cái gọi là đạo.

    Cuộc sống cần “thực tế” là vì vậy.

    Em cám ơn chị Lành đã chia sẻ bài viết rất hay.

    Em chúc chị và các mẹ trong Buôn làng luôn yêu thương và sống quây quần bên nhau, trong niềm vui hạnh phúc.

    Em Thắng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s