Yêu như lần đầu

Chuyện tình tôi giống như bao người
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi

Chào các bạn,

Cấp 3 mình cũng có mấy mối tình đầu thầm kín như ai. Yêu người mà chẳng dám nói ra, cứ ôm ấp đơn phương vậy (may quá, yêu mà vẫn tỉnh táo, không bị trượt đại học 😀 ).

Và cứ thế lên đại học vẫn giữ hình bóng hoàng tử với bạch mã, vẫn ôm ấp cái mộng mà saving all my kisses just for you và tưởng là chẳng còn rung động với ai nữa.

Thế mà rồi lên đại học lại yêu…thầm nhưng không kín nữa, vì nhiều người biết nhưng vẫn là …đơn phương. Và vẫn da diết như xưa. Cũng may quá, yêu mà vẫn tinh táo, bị trượt mỗi một môn trong cả 5 năm đại học.

Trượt mỗi một môn như thế là siêu lắm ở trường Bách Khoa đấy (thi thoảng không khiêm tốn 😛 ). Mà bị trượt vì một lý do rất nhặng xị dớ dẩn là trước giờ vào thi, nhìn thấy bạn ấy đi với một người khác huhu. Mình cũng đến bó tay mình 😦 , mất cả cái học bổng kỳ đó trong khi tình hình tài chính sinh viên lúc nào cũng rỗng túi méo mặt.

Rồi cũng chẳng quân tử nào dám ngỏ lời để mà gõ cửa tình yêu, vì chắc tại mình có cái aura hù dọa chẳng ai dám mở lời. Lại có một lần mình hơi dã man. Đứng ở trên tầng 3 của lớp học, một bạn đến nhỏ nhẹ: “Nếu bây giờ tớ ngỏ lời mà cậu nói từ chối thì tớ nhảy xuống đây thì cậu nói sao?”.

Mình bảo: “Chẳng sao! Nhảy là việc của cậu, từ chối là việc của mình, cũng không liên quan lắm”. Nghĩ lại quả là mình cũng có hơi phũ phàng. Đã không yêu lại còn nói lời đớn đau. Cậu bạn nghe xong làm bộ ôm tim ngất làm mình cũng buồn cười.

Rồi gần hết đại học có cậu bạn thân khác tâm sự: “Ngày xưa mà tui ngỏ lời tỏ tình với bà thì không hiểu giờ tụi mình ra sao nhỉ”. Thì bị từ chối chứ sao haha. Thực ra là thì chả sao hết, vẫn là bạn chớ sao.

Mấy năm đại học rồi vẫn cứ loay hoay Gió trăng có sẵn làm sao ăn? Làm sao giết được người trong mộng?”. Rồi dần dần mình tự nhận ra là, chẳng làm sao được cả, người trong mộng tự nó tan đi thôi vì người trong mộng có thật đâu mà giết 😀 .

Rồi thi thoảng cũng nhức nhối con tim khi nghe những bản tình ca đơn phương hơi chán đời, hay điên điên như là nhạc của em Lý. Rồi cũng có lúc tự huyễn hoặc biết đâu cái đứa làm cho trái tim mình thổn thức rồi có ngày đến quỳ gối trước mặt mà nói rằng: “I’ve finally learned my lesson, I realized you’re all I ever wanted”. Và nhờ đó rồi mình sẽ được thể vênh mặt lên mà nói: “Hey loser, I told you so, but you have to go…”  (kể lại đoạn này mới thấy đôi lúc mình thật dã man).

Xong đại học, mình vẫn tiếp tục mải mê chinh chiến và tiếp tục yêu đương… nhiều thứ. Thế nên mình không cảm thấy “Vắng anh trên đời biển thầm than khóc” bởi vì tình em quá lớn, mọi đớn đau cũng vỡ tan chứ đừng nói là vài cơn sóng và bão tình.

Rồi bẵng đi chẳng để ý hay rung động vì bận rộn yêu nhiều người và nhiều thứ khác. Và cũng không có cảm giác chênh vênh thiếu thốn vì có nhiều thứ yêu và đầy đủ.

Thế mà rồi vẫn có lúc à há, mình vẫn… yêu như chưa yêu lần nào. Cũng vẫn lúng túng, bối rối khi gặp người mình có cảm tình. Và lần này đổi nắng phương Đông sang gió trời phương Tây.

Cậu trai Tây này tạm gọi là Jonny, mình gặp trong một khóa học trong vòng vài tuần. Điển trai cũng bình thường nhưng cậu này dễ thương nhẹ nhàng ít nói, rất chân thành. Mà lại học và làm ở lĩnh vực nhiều thứ tương tự, rất là siêu cho nên mình hỏi gì cũng giúp được. Mình bảo là mình chỉ là half-baked engineer thôi, kỹ sư nửa mùa nên nhiều thứ tính toán dốt lắm.

Có một hôm, cùng hai cô bạn khác túm lại tủm tỉm bàn chuyện tình trường. Emmy bạn cùng phòng mình đã có người yêu, hai cô còn lại trong đó có mình còn rong chơi. Hai cô kia thì cứ nói mình là: “Mày sợ yêu chứ gì”. Mình nói: “Tao rất enjoy cuộc sống, một mình nhưng tao không cô đơn, tao có nhiều thời gian cho nhiều thứ khác, ai yêu tao thì cố gắng mà chấp nhận vì tao không yêu một người đâu 😀 ”.

Tình cờ Jonny cũng ở đó. Ngồi nghe các cô ba hoa một lúc rồi nói: “Tao không phải single. Tao không có ý kiến. Good luck cho hai đứa single tụi mày.” Rồi đi ra ngoài!

Rồi đến những ngày cuối khóa học, cái trò một túm con gái hay một đám con trai tụm vào bàn tán nói nếu được chọn để dating hẹn hò với một đứa thì mày chọn đứa nào? Nói chung là không lạ gì ở đâu cũng thế.

Buổi tối trước hôm về, mình cũng rủ rỉ tâm tình với Emmy. Emmy đến từ một nước Châu Phi còn rất nhiều bạo động xung đột. Emmy rất yêu Chúa. Tối hôm trước mình kể chuyện với Emmy về đạo Phật và nghe bạn nói chuyện về Chúa. Emmy rất ngạc nhiên mới nói: “Ồ mình cả đời yêu Chúa nhưng chưa bao giờ nghe đến Đức Phật cả, nhưng đúng vậy là chúng ta có cùng niềm tin rồi, Chúa cũng là một vị Phật.”

Rồi cũng đến chuyện gì phải đến, mình thú thực với Emmy là mình có chút feeling với Jonny. Nếu mà khóa học lâu lâu thêm có khi là mình phải lòng – fall in love – với cái cậu Jonny này thật 😀 ”. Nhưng thôi kệ, Jonny có người yêu rồi.

Emmy thở dài: “All the good guys are taken” – “Những chàng trai tử tế đã bị nẫng đi hết rồi”.

Buồn ngủ quá rồi, mình nói: “It is not that bad. Well, let’s see” – “Cũng chẳng đến nỗi tệ thế đâu, cứ để rồi xem sao”. Rồi ngủ thiếp đi.

Lúc về nhà, mình lại còn thấy vui vui và hoan hỉ là khác. Quyết định email cho Jonny. Cảm giác gửi email và hồi hộp chờ thư trả lời thì vẫn cứ như là hồi ngày xưa gửi tin nhắn và chờ câu trả lời. 

Gửi email trong tâm trạng rất tươi tỉnh. Mình nói với Jonny là mình có a little confession với cậu là mình cũng có chút rung động – “ I had a little crush on you” rồi bla bla. Nhưng túm lại là mình rất vui vì lâu lâu rồi có lại được cảm giác như là mới yêu lần đầu. Mình biết là cậu có bạn gái rồi, mình không khủng bố tiếp bằng mấy cái email ướt át nhức nhối đâu mà lo. “No worries, I’m not going to scare you by cheesy emails 😀 “.

Jonny trả lời ngay tức khắc mặc dù mình biết là cậu này cũng đang bận kinh hoàng chẳng kém gì mình. Và mình không lạ gì cái thói làm việc điên cuồng kiểu đấy. Jonny nói rất thật lòng thẳng thắn là: “Mình không có cảm giác như vậy với cậu, nhưng mà mình thực sự rất hạnh phúc và cảm ơn cậu đã nói cho mình biết”. Xong xuôi đâu vào đấy, không nuối tiếc, không bâng khuâng. Mình lại tiếp tục mải mê chinh chiến và yêu đủ thứ.

Ngày trước mình nghĩ, có nhẽ là kiếp trước mình đào hoa rồi bội bạc làm tan vỡ trái tim nhiều người quá hay sao mà kiếp này yêu ai cũng… bị đơn phương mà nói thẳng ra là một chiều.

Rồi giờ mình nghĩ ồ thế hóa hay chứ chẳng phải đau khổ. Tự nhiên mình được rèn luyện tư duy tích cực vậy tốt quá còn gì, yêu đơn phương một chiều thành ra lại được bao nhiêu người yêu, lại chẳng đơn phương tẹo nào mà còn đa phương là khác.

Mình chẳng có kinh nghiệm, bí quyết gì to tát. Chỉ là yêu và được yêu thì rất thú vị, chẳng có gì đáng sợ. Nếu yêu thì cứ công khai và hãy yêu như lần đầu. Và yêu ai thì hãy cứ để cho người đó được tự do thì sẽ luôn luôn yêu được như lần đầu.

Thu Hằng

Mở đầu: Bài Chuyện tình tôi

Mấy chỗ in nghiêng

Bài “Don’t cry Joni”
Bài ” I told you so”
Bài “Biển cạn”
Thơ Hành khất của Hàn Mặc Tử

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Yêu như lần đầu”

  1. Bài này Mì kết luôn đó chị Hằng.
    Đồng cảm với những chia sẽ thực long này của chị, vì Mì cũng có vài lần đơn phương nhẹ nhàng như thế.
    và mới đây 5 ngày Mì đã có như chị nói ” Nếu yêu thì cứ công khai và hãy yêu như lần đầu.” hix 🙂

    Chúc chị Luôn Yêu và đươc yêu everything!

    Số lượt thích

  2. Đọc chuyện của Hằng làm mình nhớ đến người bạn thời đại học của mình, mình iu đơn phương bạn này cho đến ngày ra trường vẫn chưa kịp nói. Thoảng nghĩ lại phải chi ngày đó mình nói, giờ ko biết bạn ở nơi nào rồi, đâu còn cơ hội cho bạn biết đâu. Nên giờ mình rút kinh nghiệm, iu ai là mình thú tội liền, hihi

    Số lượt thích

  3. Reblogged this on Vitbeo's blog and commented:
    Bạn hay chị Thu Hằng này viết dễ thương quá.
    Haha, mình đang tự hỏi, có nên viết cho bạn Pokemon của mình và nói rằng “tao có little crush on you”, còn you có cảm xúc gì hay ko thì “makeu” (mặc kệ bạn). =))
    Should I? =))

    Số lượt thích

  4. Thay vì email cho bạn, thì rủ bạn đi ăn trưa, ăn tối, đi việc bảo tàng, triển lãm… Đi chơi như vậy thì hai người mới có dịp tìm hiểu và gần gũi nhau từ từ (nếu chemicals mix well).

    Ngày nay các cô mời các cậu đi ăn, đi chơi là chuyện thường.

    Đương nhiên là tốn thời gian nhiều hơn một email 5 phút. Nhưng cần đầu tư vào tình cảm. Hà tiện thế thì hỏng. 🙂

    Liked by 1 person

  5. Hằng ơi, anh Hoành nhắc chị mới nhớ là cần cả những “extra activities” như thế. Nhớ lần sau là dắt lưng vài món phòng thân em ạ. Xong rồi có bao nhiêu tài năng đàn ca hát múa thì thể hiện dần ra cũng tốt. Mai mốt chắc chị nên học thêm vài món ngoài cái món body languages ở trình độ sơ cấp ra em ạ.
    Ngày xưa chị mê một anh chỉ vì anh ấy cứ khi nào nói chuyện với mình xong thì cười tủm tỉm xong ra ngồi ôm cây đàn ghi-ta đánh một bài. Đấy, mình hay bị bất ngờ vì những điều nhỏ nhỏ chứ chẳng phải những cái vĩ đại, buồn cười nhờ? 😛

    Số lượt thích

  6. Đọc bài của Hằng hay quá, vậy là “Hằng” yêu sớm hơn V rồi đó, hihi! Mong rằng V sẽ sớm được đọc bài viết về chủ đề đã tìm được một nửa hay cái Tết đầu tiên ở nhà “người ta”, đại loại là như vậy của Hằng nhé 😛

    Số lượt thích

  7. Cảm ơn bạn anan88, Sapphire8x và vietbeou. Mình không dám chắc nhưng mình tin là như theo kinh nghiệm của anh Hoành và chị Thuận đó cứ take a chance tạo ra các extra activities. Không thành đôi thì thành bạn hiểu nhau thêm thì thực là càng vui đó ^^

    Chị Thuận ơi, chị viết “Câu chuyện tình tôi” của chị đi em đảm bảo cũng ly kì và hấp dẫn

    Cảm ơn Vân nha. Giờ Hằng chưa có bài đó thì Vân viết giùm Hằng và chia sẻ mấy cái đầu tiên ấy ở nhà người ta đi ;). Vân rất thích viết đúng không

    Số lượt thích

  8. Thật tình khi “reblog” bài viết này, mình (cho phép vitbeou tự xưng như vậy ạ, vì chắc chắn là nhỏ hơn anh Hoành hay một số anh chị khác ở đây, nhưng có thể bằng tuổi (?) Hằng) cũng không hề biết là “bị” thành comment ở bên này đâu ạ. 🙂
    Thực ra thì sau khi chia sẻ lại bài viết đó, mình và bạn kia đã thống nhất là bạn bè bình thường, crush chỉ là crush thôi mà, thêm tí nắng cho môi em hồng thôi. 🙂
    Dù sao cũng cảm ơn cả nhà. ^_^

    Số lượt thích

  9. Cảm ơn bạn vitbeou đã chia sẻ. Bạn cứ tự nhiên, ở ĐCN mọi người đều gọi nhau bằng anh chị em và xưng mình cũng được. Chia sẻ của bạn rất dễ thương. ĐCN lúc nào cũng mở cửa, bạn cứ tự nhiên giới thiệu về bản thân và thật hay nếu bạn có các bài viết chia sẻ trên ĐCN về những crush dễ thương của mình nhé 🙂

    Chúc bạn vui

    Số lượt thích

  10. Hi chị Hằng,

    Đọc bài viết này mà em cứ tủm tỉm cười vì sao em lại giống chị đến thế. Cấp 3 cũng có mối tình thầm kín không công khai, giả bộ không ưa để người ta phải đau khổ. Giờ ở tuổi đôi mươi, em cũng yêu nhiều thứ và nghĩ tình yêu của mình chắc chẳng còn cho riêng ai nữa. Gió phương Tây đúng là làm cho con người ta tươi mới. Em thực sự đã bị trúng gió. Đây là người bạn đầu tiên trong đời mà em đã đồng ý đi ăn pizza cùng nhau sau một thời gian làm việc cùng. Bạn ấy hơn em 7 tuổi, cũng có sự quan tâm, giúp đỡ, ngượng ngùng và đỏ mặt khi gặp em. Em cũng đã dự định đầu tư vào mối quan hệ này. Một ngày đẹp trời, em biết bạn đấy đã có “a beautiful girlfriend” gần nhà em, chị ấy thực sự có một nụ cười tỏa nắng. Đối với bạn ấy em chỉ là “a very smart person”. Nhiều em lúc tự hỏi “smart” thì được gì chứ? Nhưng giờ em biết nhờ ơn Chúa Phật cho em chút “smart” để còn vào vườn chuối và gặp anh/ chị. Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ. Thôi thì cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Em xin gửi tình yêu thương của mình đến người em thương và bắc cầu đến những người khác.
    Chúc chị Hằng và các anh/chị trong vườn chuối luôn tràn ngập yêu thương.

    Em An An

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s