Một người mẹ

Chào các bạn,

Ngày 28 Tết, mình đến Buôn Hồ đi Tết gia đình của chị đang làm việc với mình trong Buôn Làng. Gần bảy năm từ ngày mình chuyển đi, hôm nay trở lại thấy một Buôn Hồ đổi mới từ cái tên đến những kiến trúc bên ngoài. Ngày trước mình ở, Buôn Hồ chỉ mới là thị trấn, hôm nay đã lên thị xã Buôn Hồ, đường xá cũng như nhà cửa hai bên đường quốc lộ 14 cũng thay đổi và đẹp hơn nhiều.

Ngồi trong nhà ông bà cố mình đến Tết, nhìn ra đường thấy chị K băng qua đường trong dáng vẻ một người bình thường, làm mình nhớ lại hình ảnh chị K bảy năm về trước.

Ngày ở Buôn Hồ cách nhà khoảng hơn một cây số, có gia đình anh H trên ba mươi tuổi. Hoàn cảnh kinh tế gia đình anh H thật khó khăn, anh H ngày ngày vẫn siêng năng làm nương rãy như đa số mọi gia đình ở Buôn Hồ nhưng vẫn không đủ ăn. Anh H có bốn người con: Hai người con trai và hai người con gái. Gia đình khó khăn nhưng các con anh H vẫn được đến trường học như bao trẻ em khác ở Buôn Hồ.

Chị vợ tên K, mọi người trong gia đình anh H đều bình thường trừ chị K, người vợ và người mẹ trong gia đình. Mỗi năm từ tháng Năm đến tháng Mười một, chị K không bình thường!

Mình nhớ như in những tháng chị K không bình thường, chị K không phá phách chọc ghẹo ai. Mọi người biết chị K đều dựa vào mức độ đi lang thang ngoài đường của chị K nhiều hay ít, để biết được năm đó chị K điên nặng hay nhẹ.

Đến tháng bị bệnh, chị K đi lang thang ngoài đường, lượm các tấm vé số người ta dò xong không đúng vất ra đường, chị K lượm tất cả cất vào trong cái sắc vải chị K mang theo, nếu đổ cái sắc vải ra sẽ không có gì ngoài vô số những tấm vé số đã bị loại.

Và có một chuyện mỗi lần nhớ lại mình vẫn thấy xúc động: Một lần trong mùa chị K bị bệnh, chị K vào quán cà-phê HH ở Buôn Hồ, chị K gọi một ly cà-phê sữa, hai điếu thuốc lá và một đĩa bánh kẹo. Chị chủ quán cà-phê biết chị K bị bệnh nhưng thấy chị K vào quán gọi như một người bình thường, nên mang đến bàn cho chị K những thứ chị K gọi. Chị K nhìn thấy có đầy đủ những thứ đã gọi, chị K bưng ly cà-phê sữa lên uống và nói: “Đây là ly cà-phê của mình”. Uống xong chị K lấy hai điếu thuốc lá bỏ vào cái sắc vải nói: “Đây là thuốc lá cho anh H (chồng chị K)” và chị K lấy túi nhựa đổ đĩa bánh kẹo vào và nói: “Đây là bánh kẹo cho các con”. Chị K cho tất cả những thứ đó vào trong túi vải chị K luôn mang theo trong người, và ra khỏi quán. Chị chủ quán cà-phê HH biết chị K không bình thường, nên để chị K đi như không có chuyện gì xảy ra!

Biết chuyện này mình thấy rất thương chị K, mặc dầu trong cơn bệnh của một người mất trí, tình yêu của chị K đối với chồng và tình thương của một người mẹ đối với các con, vẫn còn đâu đó thật đẹp trong con người chị K.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Một người mẹ”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s