Chào các bạn,
Gần sáu giờ tối Chúa Nhật, trên đường đi bộ từ nhà bố Trương về ngang qua nhà mẹ Knai, mình gặp mẹ Wen địu đứa con gái nhỏ từ trong nhà mẹ Knai đi ra. Gặp mình, mẹ Wen đứng lại nói chuyện. Mình hỏi mẹ Wen chiều Chúa Nhật địu con đi chơi? Mẹ Wen cho biết ngày mai mẹ Wen nhổ củ mì trên rãy xa, đến nhờ mẹ Knai đi nhổ củ mì đổi công vì rãy hai gia đình sát cạnh nhau.
Mẹ Wen đứng đối diện nói chuyện với mình, mẹ Wen khoảng hai mươi bốn tuổi nhưng có dáng vẻ lam lũ tất bật. Nhìn kỹ mẹ Wen có khuôn mặt rất duyên với làn da đen và bị nám vì nắng gió, bỗng dưng lòng mình dậy lên niềm thương cảm.
Mình hỏi mẹ Wen: “Cuộc sống lao động có vất vả lắm không? Bố Wen có đối xử tốt với mẹ Wen không?”.
Mẹ Wen nói: “Mỗi ngày đi làm cũng vất vả mệt nhọc lắm Yăh! Nhưng đến mùa có lúa có bắp có củ mì đem về nhà, mẹ Wen thấy vui lắm, những cái mệt không còn và muốn ngày mai mạnh khỏe, để đi làm tiếp những đám rãy chưa kịp làm đến”.
Nói đến đó mẹ Wen im lặng, mình nhắc lại: “Bố Wen có thương mẹ Wen và gia đình có hay cãi nhau không?”.
Mẹ Wen gật đầu, nói: “Bố Wen thương, nhưng trong gia đình bố mẹ Wen cũng có cãi nhau, ít thôi!”.
Mình cười hỏi: “Mỗi lần bố mẹ Wen cãi nhau như vậy ai là người thua? Bố Wen hay mẹ Wen?”.
Mẹ Wen cũng cười, nói nhỏ: “Bố Wen thua!”.
Mình mắc cười hỏi lại: “Bố Wen thua? Và thường bố mẹ Wen cãi nhau vì chuyện gì?”.
“Có một chuyện thôi! Chiều Chúa Nhật lâu lâu bố Wen theo bạn đi uống rượu không chịu về đi lễ, mình biết và mình nói. Nói nhiều, bố Wen tức mình bỏ đi, mình không biết đến khi quay lại không thấy bố Wen đâu nữa! Bố Wen đã bỏ đi qua nhà hàng xóm nói chuyện chơi bên đó, chỉ có một chuyện đó thôi!”.
“Bố Wen bỏ đi mà không nói gì sao?”.
“Bố Wen nói: Nói một lần biết rồi! Cứ nói nhiều! Nhưng mẹ Wen tức nên không chịu im, cứ nói, nói xong quay lại mẹ Wen không thấy bố Wen đâu nữa!”.
Mình hỏi: “Mỗi lần đi như vậy bố Wen tự về hay mẹ Wen phải đi tìm về?”.
“Bố Wen đi khoảng một tiếng, khi biết mẹ Wen hết nói, bố Wen tự về. Nhưng bây giờ mình cũng không nói nhiều như vậy nữa! Vì cách đây hai tháng mình đến nhà chị mình là mẹ Ph, mình đến đúng lúc bố mẹ Ph đang cãi nhau, không ai nhịn ai nên bố Ph đánh mẹ Ph, may có nhiều người chung quanh chạy qua…”.
Mình hỏi: “Mẹ Wen nói nhiều sợ bị bố Wen tức lên rồi đánh giống như vậy phải không?”.
Mẹ Wen nói: “Không phải, khi về nhà nhớ lại tật nói nhiều, mẹ Wen thấy như vậy mẹ Wen cũng sai. Bố Wen nhắc mẹ Wen cái tật không tốt là nói nhiều, mẹ Wen không chịu bỏ, mẹ Wen lại đòi bố Wen phải bỏ cái bố Wen thích là uống rượu với bạn, như vậy mẹ Wen thấy không công bằng, từ đó mẹ Wen không nói nhiều nữa! Và bố Wen cũng ít rủ bạn uống rượu rồi!”.
Matta Xuân Lành
Mẹ Wen người dân tộc mà tuyệt vời quá! Biết “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, biết nhìn lỗi mình trước khi xét chuyện người. Thiệt tuyệt vời 😀
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ và phân tích thêm cho rõ ràng minh bạch để mọi người có thể nhìn thấy cụ thể giá trị cũng như khởi điểm của tư duy tích cực khởi đi từ đâu.
Em M Lành
LikeLike
Đây là câu chuyện ảnh hưởng tích cực rất hay. Tự mình tích cực thì năng lượng tích cực của mình sẽ lây sang người khác và làm họ tích cực theo. Không cần áp lực nhau.
LikeLike