Pháo Tết năm xưa

Chào các bạn,

Mỗi lần Tết đến, khi nhìn những phong pháo và nghe tiếng pháo nổ tuy lẹt đẹt, rời rạc, không giòn tan như thuở mình còn nhỏ, nhưng cũng gợi mình nhớ mãnh liệt về một kỷ niệm của ngày mồng Một Tết năm mình chín tuổi..

Gia đình mình theo đạo Thiên Chúa nhưng lại ở xóm Chùa sát chợ nhỏ. Đối diện nhà mình là ngôi Chùa lớn, trong sân có hai con ngựa đúc đứng hai bên cửa chính của Chùa.  Chùa có tấm bảng tên bằng tiếng Hoa, không ai đọc được nhưng mọi người trong xóm đều gọi là “Chùa hai con ngựa”, sau dần dần thành “Chùa hai ngựa”.

Năm đó mình chín tuổi, em trai kế mình bốn tuổi. Là trẻ nhỏ nên không biết những phong tục tập quán của người Việt Nam trong ba ngày Tết, nhất là ngày mồng Một Tết, nên hai chị em được ba má dặn rất kỹ: Ngày mồng Một Tết không được chạy qua nhà hàng xóm chơi, không được xin lửa đốt pháo, không đươc chạy vào sân nhà người ta lượm pháo, và đầy dẫy những thứ không được khác…

Mình hỏi ba: “Tại sao như vậy?”.

Ba trả lời ngắn gọn: “Người ta kiêng!”.

Ba trả lời như vậy  nên mình cũng không hiểu gì thêm ngoài môt điều: Không được chạy qua nhà hàng xóm trong ngày mồng Một Tết!

Mọi ngày, sáng ngủ dậy ba má phải gọi ghê lắm hai chị em mới chịu dậy nhưng hôm nay vì thích Tết nên sáng sớm ba má chưa dậy, hai chị em đã rón rén dậy và không phải thay áo quần Tết vì hai chị em đã đòi mặc áo quần Tết từ đêm, và ngủ như vậy với bộ áo quần mồng Một Tết! Cho nên chỉ cần đánh răng rửa mặt là có thể chạy ra đường.

Ngoài đường hôm nay không vui. Mọi ngày ai cũng tất bật làm ăn nên ngoài đường giờ này đã vui nhộn ồn ào nhưng hôm nay mồng Một Tết, chẳng ai ra đường sớm trừ hai chị em mình!

Hai chị em đi lên đi xuống con đường trước nhà, thấy nhà ai cũng còn đóng cửa im lìm. Đi ra ngã ba chợ nơi mọi ngày đánh bạc, xóc bầu của cả đêm, tối hôm qua giải tán về đón giao thừa giờ chưa ra nhóm lại!

Trong cảnh vắng lặng vì mọi người chưa thức giấc, nhìn vào sân Chùa hai ngựa, cổng chính không đóng có lẽ để mọi người đi cúng Phật đầu năm. Trong sân Chùa trưng nhiều đèn, nhiều cây cảnh cũng như có hai cây mai lớn gần bên hai con ngựa, trên hai cây mai có treo hai phong pháo dài.

Mình rủ em vào Chùa, đi một vòng nhìn ngắm những cây cảnh chung quanh sân cũng như ngắm những oản quả dưới chân trước mặt các tượng thần. Đi một tí thấy chán, mình chỉ phong pháo treo lơ lửng trên cây mai, một đầu thả xuống vừa tầm tay với của hai chị em, mình rủ em đốt pháo!

Em mình đến lấy cây nhang còn đốm lửa nơi bàn thờ của một vị thánh. Rất may! Hai chị em đang hí hoáy châm ngòi đốt pháo, vừa lúc vị sư ra mở cửa Chùa bắt gặp, miệng không ngớt tụng: “Mô Phật! Thiện tai – Thiện tai”. Mình không hiểu gì, chỉ biết nếu không bị vị sư tóm được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Pháo Tết năm xưa”

  1. Hi chị Lành,

    Nhà em hồi trước có bán pháo nhưng sau đó Nhà nước cấm đốt pháo nên nhà em không bán nữa.

    Em vẫn nhớ hồi nhỏ ngồi phụ ba mẹ làm hộp đựng pháo, vẫn nhớ cảm giác hồi hộp và điếc tai khi nghe tiếng pháo nổ đêm giao thừa. Bởi vậy nên khi đọc chuyện của chị, em thấy dù chị ở trường hợp nào, chị chạy đi hay ở lại khi gặp nhà sư thì cũng thật “Thiện tai, thiện tai”. 😀

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s