Tặng các bạn trẻ: Biết ơn người góp ý

Chào các bạn,

Mình muốn viết tiếp bài này dành cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các giảng viên hay các thầy cô giáo trẻ.

Có một điều mà khi mình là sinh viên rất băn khoăn và quan sát thấy các bạn cũng đều có một lo lắng như mình đó là sợ bị hỏi, bị góp ý trong những buổi thuyết trình bảo vệ luận văn, luân án hay chất vấn đủ thể loại. Hơn nữa nếu môi trường giáo dục vẫn chưa thực sự cởi mở lắm trong vấn đề góp ý phản biện thì sinh viên rất là run và sợ.

Khi mình học đại học ở Việt Nam, không có ai dạy thuyết trình thế nào, viết thế nào và trả lời câu hỏi ra sao. Mà điều này thì còn tệ hại kinh khủng hơn nhiều ở sinh viên khối ngành học kỹ thuật. Những điều này mình phải tự học rồi khi đi làm và tiếp tục đi học thì học dần những thứ đó. Mình không còn sợ bị góp ý, comments, chất vấn. Ngược lại, mình rất biết ơn những người góp ý cho mình.

Bọn mình là sinh viên làm nghiên cứu sinh năm đầu, thi thoảng có seminar trình bày gì đó mà được các vị giáo sư có kinh nghiệm đến dự và comment cho là tốt lắm. Bởi vì thời gian các vị rất quý hiếm nên kinh nghiệm là chịu khó lắng nghe trước, đừng hùng hổ cãi lại ngay cho dù là mình không đồng ý hay các vị ấy sai lè. Sau đó nếu thấy không hợp lý và còn thời gian thì trao đổi bên ngoài. Những cái đó đều là constructive criticism mang tính xây dựng và chỉ tốt cho lính mới loe toe. Điều này khác với những thể loại comments phá đám, xỏ xiên.

Là lính mới được trao đổi, nhận góp ý càng nhiều chứng tỏ họ có quan tâm, interested in cái việc mình làm, còn không thì khen cho qua rồi thôi. Một lần, trong buổi thuyết trình cho sinh viên PhD năm nhất, mình cũng run nhưng cô bạn mình còn run hơn và hồi hộp quá nên sau khi trình bày xong rồi nghe các comments góp ý, cô bạn mình đã khóc vì không trả lời được và cô nghĩ là bài trình bày tệ quá. Mọi người ra an ủi cô, nói là “không phải đâu, thực ra là họ rất interested vào topic của mày nên mới comment rất mạnh thế đó”.

Xa hơn một chút, khi sắp hết cấp 3 để vào đại học, mình vẫn nhớ rằng cô giáo mình đã nói với cả lớp là “rời xa vòng tay thầy cô thì không ai chăm sóc các con vì không ai mắng mỏ, nhắc nhở các con cả”. Khi lên đại học, mình thấy đúng vậy thật. Mình nói với cô và các bạn là “mình thèm được mắng”. Khi đi làm, đi học, không có ai nhắc nhở hay mắng mỏ gì cả mà mình phải tự luôn đòi hỏi chính mình và người khác criticize, góp ý cho thì mình mới khá lên được. Điều này giúp mình bớt cái tôi, bớt tinh tướng đi vì mình có biết nhiều đến mấy cũng chỉ là giọt nước trong lòng đại dương mà thôi.

Bản thân mình là đứa không sợ bị người ta góp ý thẳng thắn mà chỉ sợ cái kiêu mạn của mình làm tổn thương người khác mà mình vô tâm, không cảm nhận được. Mình thấy rằng, rèn luyện cho cái da mình dày lên cũng là tập cho trái tim mình mở rộng ra, đón nhận những sân si của mình và của người khác mà thương cảm cho mình và cho họ.

Điều này anh Hoành nói rất nhiều lần – chúng ta là người tu chợ, cần Da dày – thick skinned một chút, tức là dẹp cái tôi, bỏ tự ái vặt đi. Anh Hoành có chia sẻ nhiều về chuyện các luật sư phản pháo nhau chí tử trên tòa xong vẫn ra nói chuyện uống café với nhau là chuyện thường. Mình ở đây cũng vậy. Trong khi thuyết trình, các vị cứ comment phản đối ầm ầm, nói “tôi không đồng ý chỗ này”, “chỗ kia chưa hợp lý”, xong rồi giờ giải lao vẫn trò chuyện đủ thứ trên đời, vẫn ôm hôn thắm thiết, nói là “tao rất thích bài thuyết trình của mày”, rồi cảm ơn nhau thật lòng vì comments góp ý chứ không phải khách sáo gì.

Điều này khác với là chấp nhận để người ta lăng mạ, chửi bới mình hay làm tổn thương người khác. Chúng ta mà ở với người suốt ngày kêu mình ngu si dốt nát hay tự mình sỉ vả mình như vậy thì nguy cơ chúng ta bị ngu si dốt nát là rất cao (Luật hấp dẫn).

Mặt dày, da dày không có nghĩa là không tôn trọng người khác, luôn cho mình là đúng, bởi vì trong khi tranh luận các vấn đề, người ta chỉ nói “tôi thấy nó chưa rõ ràng” hay là “không đồng ý với quan điểm này” chứ không ai nói là “anh ngu dốt lắm”, “anh sai bét rồi”.

Khi học đại học ở Việt Nam, mình đã chứng kiến sinh viên là “nạn nhân” của các thầy cô rồi nên mình thương và hiểu lắm. Không chỉ là bị thầy cô trù dập mà nhiều khi các vị thầy trong hội đồng phản biện sinh viên comment góp ý với sinh viên nhưng như là nhắm tới nhau vì cá nhân các vị không ưa nhau. Góp ý của các thầy cô có thể đúng hoặc sai về chuyên môn hay khoa học nhưng cách nói như là xỉ vả nhau, để sinh viên đứng giữa ôm mặt khóc thì thật là tội!

Các bạn, các bạn đang là giáo viên, giảng viên hay sau này sẽ trở thành thầy cô giáo, mình tin là các bạn đủ biết mở lòng dẹp mấy cái cá nhân tự ái vặt để khiêm tốn nhận góp ý và góp ý với sinh viên và đồng nghiệp.

RoPaxman_LoveYourComments450
Học đại học ở Việt Nam, có một điều làm mình rất không thỏa mãn là ít có người nghiêm khắc sửa cho mình cho các sinh viên, hoặc là thầy cô quá bận, hoặc là cũng có người vô trách nhiệm, thấy sinh viên sai to đùng mà không sửa hoặc thiếu trình độ đến mức không sửa sai được cho sinh viên.

Vậy nên các bạn là sinh viên hãy tự mình hoàn thiện giúp mình trước, thực hiện nghiêm túc trung thực công việc của mình thật tốt trước vì không phải lúc nào thầy cô cũng sát sao bên cạnh mà sửa cho mình được. Hồi đó, ngành của mình ít sinh viên nên mức độ theo sát của thầy cô còn được hơn rất nhiều so với ngành khác. Đừng biện hộ là sinh viên thì chưa làm được vì chưa có ai hướng dẫn, chưa được học. Khi thực sự nghiêm túc học tốt, làm tốt công việc của mình thì trong khi làm, thậm chí bạn còn có thể phát hiện ra tài liệu nào viết sai (điều này vẫn khá phổ biến ở Việt Nam).

Chúc các bạn vững chãi, khiêm tốn và tự tin.

Thân,

Thu Hằng

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tặng các bạn trẻ: Biết ơn người góp ý”

  1. Một cái đầu không bao giờ bằng 10 cái đầu. Xin mọi người góp ý và phê bình, tức là tìm cách để có thêm một mớ đầu cùng làm việc với mình.

    Ở Mỹ, học trong đại học hay làm việc trong công ty mà không tìm cách để có nhiều cái đầu cùng làm việc với mình, thì mình sẽ ngóc đầu không lên.

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn Hằng. Bài viết rất hay. Mình cũng hay bị bệnh này. Có lẽ phải dành “Đêm cuối năm ngồi yên nhìn rõ lại mình” chút xíu:-), thay vì bận rộn những việc không đâu.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s