Tạ ơn người dẫn đường khi ta lạc lối

Chào các bạn,

Ở Thiền viện, một hôm bạn Maria rủ mình đi thiền hành. Bình thường tập đi thiền hành là đi trong im lặng bước đi một bước thở vào và bước đi một bước thở ra. Đây là cách để ý thức được hơi thở và bước chân của của mình.

Thiền viện nằm ở một làng quê nên tụi mình đi trên đường thẳng tắp rất thì thoảng mới có ô tô chạy qua lại. Lần này tụi mình không đi như bình thường mà mình gợi ý Maria vừa đi vừa chơi bằng cách mình sẽ nhắm mắt và Maria dẫn mình đi, sau đó tụi mình đổi phiên. Maria đồng ý liền.

Ban đầu mình đi rất loạng choạng, chập chững cảm giác sợ bị ngã té nhào như trẻ em mới tập đi. Có lẽ lâu lắm rồi mình không tập chơi trò này. Đi được một đoạn, Maria thả tay ra để cho mình tự đi. Nếu có đâm xuyên đâm quàng vào đâu thì Maria sẽ lái và hướng mình lại đi cho thẳng. Và mình hoàn toàn tin tưởng Maria, nhờ đó mình tự tin hơn bước đi nhanh hơn.

Sau đó dần dần mình đi nhanh hơn. Đến một lúc Maria bảo mình chạy đi. Maria nói “Hằng đừng lo, có mình ở đây rồi” – “I’ll take care of you, ok”. Thế là mình cũng chạy được. Rất thú vị!

Sau đó bọn mình đổi phiên. Maria nhắm mắt đi còn mình “chăm sóc” bạn ấy. Ngay từ đầu Maria này đã đi rất tự tin rồi chạy luôn.

Kết thúc trò chơi bọn mình chào nhau rồi mới bắt đầu nói chuyện. Mình đã cảm ơn Maria “ Cảm ơn đã chăm sóc cho cái mù quáng của mình nhé “ – “Thank you for taking care of my blindness”.

Maria rất trẻ, học về tâm lý học và cũng là một diễn viên thực hiện các chương trình sử dụng nghệ thuật biểu diễn làm phương pháp trị liệu (art therapy) cho người bị rối loạn về thần kinh hay có vấn đề căng thẳng trong sức khỏe thần kinh. Thế nên Maria rất quen với những trò chơi kiểu này.

Mình cảm nhận được, khi nhắm mắt và đi tức là mình tạm thời không có sáng mắt và nếu không có niềm tin vào người dẫn đường, và tự tin vào mình thì mình sẽ không dám bước một bước nào. Maria kể với mình, có những người có những triệu chứng tâm lý sợ những điều như vậy (-phobia).

Điều này rất thú vị, trong triết học phương Tây các triết gia thường tranh luận với nhau về cái sự mù hay là những cái chưa biết của con người trong quá trình khám phá có thể có là known unknown tức là biết những gì mình đang còn chưa biết, và unknown unknown tức là không biết những gì mình đang không biết. Có vẻ phức hơi rắc rồi và đau đầu các bạn nhỉ. Còn truyền thống tâm linh phương Đông như Việt Nam ta gọi cái unknown – unknown và vô minh, lạc lối. Nghe vẫn hơi phức tạp nhỉ.

Mình cứ tạm hiểu đơn giản là trên một con đường đi cái mình biết là mình cần biết đến cái đích là đây. Còn hình thù kết quả của cái đích đó ra sao thì mình chưa biết. Và điều mình không biết là có thể trên đường mình sẽ gặp bà tiên ông Bụt, siêu nhân, hoàng tử hay mình cũng có thể gặp phù thủy quái vật trên các ngõ ngách khác. Mà thực thà thì mình cũng không biết là có ngã rẽ nào không. Hay có khi mình cũng không gặp ai và cứ đi thẳng.

Nhưng mình tin rằng trên đường đi dù có gặp ngã rẽ mà mình phải quay lại từ đầu, hay có gặp quái vật phù thủy hay những điều biết hay chưa biết mình cũng không sợ hãi. Bởi vì mình luôn tin tưởng vào người dẫn đường của mình giống. Đó là một trái tim yêu thương quả cảm.

Bạn đã có người dẫn đường chưa?

Thân,

Thu Hằng

P.S: Khi viết bài này, mình đã nghĩ tới Maria thì nhận được email bạn ấy, mình đã nói trong email: “I’m being thankful. I know and I believe that there is always someone, something to taking care of my blindness, leading me through my ignorance, as you did for me. Be the lead!”

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Tạ ơn người dẫn đường khi ta lạc lối”

  1. Trò chơi nghe rất thú vị! Mình nghĩ chỗ chơi chắc sẽ là chỗ trống trải. Thông thường, nếu mất thị lực hoàn toàn, rất khó cho một người có thể dy chuyển thẳng về phía trước nếu không có âm thanh dẫn đường hay cái gì đó để định hướng.

    Đi trong trường hợp này là hay rồi, bạn còn chạy nữa. Wao! Thật là dũng cảm!

    Nam

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn anh Hoành, Tuấn Nam và Hương

    Hi Nam, bọn mình đi trên đường. Đường ở vùng nông thôn, làng quên nên thẳng tắp và vắng thi thoảng có ô tô. :). Mình cảm nhận là niềm tin chính là âm thanh và định hướng dẫn đường

    Số lượt thích

  3. Chia xẻ của Hằng thật là hay! Mình rất tâm đắc với ý này: “Mình bước đi được trong cái mù quáng của mình điều này không phải chỉ là sự tự tin vào bản thân, mà là niềm tin và sự biết ơn có người đã luôn dẫn đường che chở cho cái vô minh suốt đời của mình”. Cám ơn Hằng!

    Số lượt thích

  4. Em đã từng chơi trò này với một người bạn, có hơi khác một chút là con đường em đi hơi nhỏ và một bên thì ô tô chạy vù vù :D. Lúc đó em không có chút ý tưởng nào về “người dẫn đường” hay “bước đi trong sự mù quáng của chính bản thân mình”… em chỉ đơn giản muốn thử cảm giác của những người bị khiếm thị để khi kết thúc trò chơi, dù chỉ bước đi được một đoạn ngắn thôi, cũng đủ nhận ra một cách sâu sắc mình may mắn như thế nào khi có một đôi mắt sáng. Hôm nay đọc được bài này của chị, em nhận ra thêm một điều quan trọng, đó là cuộc sống không chỉ cần sự cố gắng và lòng tin nơi bản thân mình, mà còn cần có một người dẫn đường đáng tin cậy. Em nghĩ sau khi đi làng Mai về em đã tìm thấy người dẫn đường đó và cả con đường nữa. Bây giờ em mong muốn có thật nhiều người đi cùng đường với mình để tạo ra một nguồn năng lượng thật dồi dào giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống…Cảm ơn chị nhiều 🙂

    Số lượt thích

  5. Hằng ơi,

    Tối qua mình có thử chơi trò chơi của Hằng rồi, trò nhắm mắt lại và bạn mình dẫn mình đi ấy! Thú vị lắm Hằng! 🙂

    Mình lúc đó đang đi giày cao gót nữa (khoảng 1 tấc) nên cảm giác vài phút đầu hơi chông chênh một tẹo, vì sợ bị té. Nhưng sau đó mình tin vào người dẫn đường và bước đi nhẹ nhàng hơn. Cảm giác thật thú vị!

    Cám ơn Hằng đã chia sẻ trò chơi thật vui!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s