Những cô gái Hà Nội của tôi

Những cô gái Hà Nội của tôi
Da các cô trắng
Má các cô hồng
Nụ cười của các cô
Dù không là “mùa thu toả nắng”
Cũng làm người ta bớt đi cái oi ả của ngày hè
Ước mơ của các cô
Là với tới những chân trời
Mà các cô chưa bao giờ chạm tới
Các cô làm việc
Học hành, lo toan
Khao khát sống
Các cô hiểu cuộc đời là nhiều niềm vui
Và cũng đầy những thách thức
Vậy mà các cô vẫn cứ đi,
Cứ làm
Và cứ bay
Không bao giờ mỏi mệt
Mọi người nhìn các cô
Hỏi những câu mà ai cũng hỏi
Nói những điều mà ai cũng từng nói
Các cô mỉm cười
Và để tự thời gian trả lời
Bởi các cô không nằm trong những khung sắt ấy
Đi nghĩa là đi
Bay nghĩa là bay
Và yêu nghĩa là yêu
Đơn giản chỉ có vậy
Dù các cô đều biết
Đi có nghĩa không thể dừng lại
Yêu là có thể bị ràng buộc và tổn thương
Bay có nghĩa là không thể ngừng nghỉ
Các cô hiểu mình
Mà đời lại chẳng chịu hiểu các cô

Các cô gái Hà Nội của tôi
Tôi yêu các cô
Giữa cuộc sống bộn bề suy nghĩ
Giữa thành thật và dối trá
Giữa giành giật và yêu thương
Các cô vẫn chọn con đường đi riêng biệt
Đường thì dài mà xa tít tắt
Các cô vẫn không mệt mỏi kiếm tìm
Ai biết được có một ngày khi trời Phật rủ lòng thương
Con đường ấy lại ở ngay trước mắt?
Và hạnh phúc là một điều có thật
Ở ngay đây, chính con tim của mình

Các cô gái Hà Nội của tôi
Hãy cứ đi và hãy cứ yêu
Hãy cứ bay và hãy cứ mơ
Chẳng ai biết khi nào là đủ
Tôi nhìn vào đôi mắt của các cô và tôi hiểu
Những khao khát còn chờ ngày lấp đầy
Đôi bàn tay còn cần một bàn tay….

Tôi yêu các cô gái Hà Nội của tôi
Những con người nhẫn nhịn và yêu thương
Thi thoảng giận và thi thoảng hờn trách
Nhưng tình yêu không bao giờ vơi cạn

Hà Nội 8/7/2013
Đỗ Hồng Thuận

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Những cô gái Hà Nội của tôi”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s